Lả ngày
Lỡ tay rót tràn ly nhớ
Lơ đễnh rơi thêm giọt buồn
Thế là đêm dài và lặng
Thế là mưa ngày xưa tuôn
Đối mặt với mình thơ bé
Lấm lem ngày tháng cút côi
Mẹ chống chèo hai tay mỏi
Yêu con tát cạn sông đời
Nhắm mắt mơ ngày con lớn
Mở mắt chạm đời gieo neo
Thương con thêm phần của bố
Bầm vai mẹ gánh phận nghèo
Chầm chậm con về phía tuổi
Nhanh chân mẹ tới xế chiều
Con chưa trọn lời hiếu thảo
Mẹ đã chân mùa liêu xiêu
Giờ mẹ về trời xa hút
Như là khói tỏa mây bay
Con thành bé con ngóng mẹ
Trắng trơ mắt đợi lả ngày.
Vì anh
Vì anh em chết
Cũng vì anh em sống nghìn lần
Lần đầu cuối mùa thu
Em nhận mặt tình yêu
Chạm tới đỉnh khổ đau và hạnh phúc
Lần đầu,tình yêu dang tay ở cuối con đường
Em dũng cảm lao vào mê khúc
Vì anh em chết
Cũng vì anh em sống nghìn lần
Khúc mười bảy
Tìm về mười bảy mù xa
Nghe biêng biếc cỏ rơi nhòa hiên mây
Dấu chân vùi dưới dấu ngày
Mở vùng ký ức bỗng trầy trật đau
Dửng dưng nước chảy qua cầu
Thản nhiên hoa nở sắc màu nguyên khai
Một mình vọng tưởng về ai
Cái thời mười bảy u hoài nhớ nhung
Hành trang nhỏ,mộng vô cùng
Chắt chiu thơ trải giữa mung lung tình
Chơ vơ mình nắm tay mình
Trống trơ kỷ niệm chùng chình sóng xô
Mấy mươi năm một chữ ngờ
Chiêm bao vẫn trắng và thơ vẫn buồn
Nửa đời đi giữa mưa tuôn
Cái thời mười bảy vẫn cuồn cuộn ...xanh!
Phạm Dạ Thủy.