Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

KHÔNG LÀM SAO CẢ À ?!!!

Phạm Mạn
Thứ sáu ngày 14 tháng 10 năm 2011 10:10 PM

  Truyện tiếu lâm thời cổ đại:
 
  Từ một bài thơ mà tôi biết chuyện tiếu lâm này:
Ông bạn già gửi cho tôi một bài thơ viết từ huyện Thanh Chương (Nhệ An)
ký tên là  “Nữ sĩ” HLA. Vớ được thơ đàn bà, tôi nổi “máu ghẹo gái” và viết bài thơ “cũng 10 câu thơ lục bát”. Cuối bài có ghi “tặng các ông bà già để nhớ lại đêm tân hôn đã xa vời!!”
        Thơ như sau:
                        
  (Xin lỗi tác giả, tôi mạn phẻp trích bài Theo anh, em thì về)

THEO ANH, EM THÌ VỀ

(Ngày đầu về làm dâu xứ Phuống)
Dòng Lam chở nắng ban trưa
Bình yên con sóng gối bờ thương nhau.
Quê anh xanh ngắt ngàn dâu
Bồng bềnh mây phủ non cao giăng mờ.
Ngỡ ngàng rơi mấy vần thơ
Vớt lên ướt đậm giọng hò quê anh ! 
Mênh mang gió vẩy trời xanh
Cây ôm bóng ngủ ngon lành ven sông.
Cầu treo, một nét mi cong
Bâng khuâng, tôi với dòng sông đợi bờ!
Nữ sĩ HLA
Cũng 10 câu lục bát:

Ừ…THEO ANH, EM THÌ VỀ !
Gửi NỮ SĨ HLA

Nhà chồng, trời đã về đêm:
ngỡ ngàng chiếu mới, êm đềm trong chăn!
Tân hôn - anh quấn như trăn
Bồng bềnh… Em tưởng Em lăn  khỏi giường!
Tuyệt vời: SƯỚNG lẫn cùng THƯƠNG
Cả đời con gái biết “giường”là chi ?!
Đêm nay là cái đêm gì
Mà Em sướng thế,…khì khì ngủ ngon !
Cảm ơn Anh đã hết lòng !
Đêm mai – Em lại “bên sông đợi bờ”!
Đầu thu khi gió heo may bắt đầu. Viết tặng Nữ sĩ HLA và  các Ông Bà lão
hồi tưởng lại đêm Tân hôn đã xa vời!!
   Phạm  Mạn
Tôi gửi hai bài thơ này cho ông bạn già hơn 80 tuổi, ông phê rằng bài thơ không phản ánh đúng thực tế. Tác giả không đủ “vốn sống”. Nhất là câu :
                                Tân hôn-Anh quấn như trăn
                   Bồng bềnh…Em tưởng Em lăn khỏi giường !
Và ông nói: Thời xưa, 80, 90 năm về trước “nam nữ thụ thụ bất thân”. Một người đàn ông rơi xuống hố sắp chết đuối; một người đàn bà đi qua động lòng thương đã giơ tay cho nạn nhân nắm lấy và lôi lên. Tuy cứu sống được người đàn ông nhưng người đàn bà rất đau khổ vì bàn tay của mình đã để cho người đàn ông xa lạ nắm lấy. Mỗi lần nhìn vào “bàn tay đã ô uế” của mình, chị ta vô cùng xấu hổ, nhất là khi gần chồng. Thế rồi chị ta quyết chặt đứt “bàn tay ô uế” cho lòng thảnh thơi. Đó là chuyện bên Tàu thời cổ đại. Còn ở ta thì, như thời tôi lấy vợ, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Cho đến ngày cưới, tuy có đi xem mặt vợ nhưng không dám nhìn kỹ.  Cưới về rồi mới biết vợ mình đầy nốt ruồi ở cằm và cổ . Còn phía phụ nữ, có cô, cho đến đêm tân hôn vãn chưa rõ mặt chồng! (bạn nào đã đọc tiểu thuyết“đúa con hư của hai thời đại”: đêm tân hôn, thằng bạn đểu cáng vào buồng phá trinh mà vợ cứ tưởng là chồng. Đén khi chồng thật vào thì vợ thốt lên: “Lại vào!”…).Cô dâu, trước khi cưới ít được gặp chú rể. Nếu có gặp, cô dâu cũng không dám nhìn thẳng. Cũng có cô to gan “liếc trộm”. nếu liếc trộm mà ai đó phía “nhà giai” bắt gặp thì : “Thằng A lấy con B, con B có đôi mắt “đĩ thõa” lắm!” Liếc một cái, hại cả đời!!(Đó cũng là điều giải thích vì sao các cụ bà ngày xưa nhiều người liếc giỏi. Còn các chị ngày nay rất ít liếc, “ống kính” của các chị rọi thẳng mặt đàn ông không thương tiếc!).
   Tôi cũng được nghe nhiều cụ “hồi ký” miệng rằng: “Ồ! Đêm tân hôn của tớ thì, bà xã tớ nằm ngửa thẳng cẳng, hai cánh tay vòng che hai con mắt để khỏi xấu hổ. Thân hình bà ấy bất động, mặc kệ tớ muốn làm gì thì làm!...”
  Vân vân…và vân vân…Chuyện còn dài dài, nói cả tháng cũng không hết. Tóm lại là tác giả thiếu vốn sống khi làm bài thơ “nọ” tặng các ông già, bà già!
  Tất cả muối mắm ở trên cũng chỉ dẫn dắt đến câu chuyện sau đây. Chuyện do Cụ Kiều Ngọc kể, tôi ghi lại như sau :
 Thời ấy, đêm tân hôn không giống đêm tân hôn ngày nay. Đợi khi mọi người đã ngủ yên ắng; để cho ăn chắc, chú rể đợi đến nửa đêm mới rón rén vào buồng  tối như hũ nút. Lần đầu tiên trong đời, nằm cạnh người đàn bà, người đàn ông chẳng mấy chốc bị mãnh lực “siêu nhiên” kích hoạt toàn thân, chốc lát “mãnh lực” biến thành “ma lực” tụ cả về “sinh thực khí” và “sinh thực khi” bỗng chốc thành thứ “vũ khí nóng”, rất nóng bỏng! Trong cơn ham muốn cuồng nộ, chú rể đã sử dụng “vũ khí nóng,rất nóng” tấn công rất “dã man” người đàn bà đang nằm bất động. Càng tấn công không hiệu quả, chú rể càng nổi điên, chú càng đưa hết toàn lực…Bỗng “PHẬP!”,tiếp theo là tiếng kêu “HỨ”. Tiếng kêu không rõ nghĩa, bảo là đau đớn cũng được; sung sướng cũng được; sợ hãi cũng được…!Chú rể giật mình sợ quá, và nghĩ: “Chết! mình đâm thủng bụng cô ấy rồi!” Bao nhiều “hùng khí siêu nhiên”mà
Thượng đế vừa ban cho, chú thấy tan biến đi tự lúc nào không hay.Vũ khí nóng vừa xẹp xìu vừa nguội ngắt. Trong bóng tối, chú sờ vào “thằng nhỏ” thây ướt đẫm: “Thôi chết rồi!Máu cô ấy tuôn ra nhiều quá!” Chú run lên bần bật,tụt khỏi giường, không kịp xỏ dép và một mạch trốn ra ngoài đồng. Chú chui vào nằm bẹp trong một túp lều vó bỏ hoang, tiếp tục “chịu trận sốc thần kinh”! mãi đến gần sáng,chú mới thiếp đi. Bừng thức dậy khi trời đã xế chiều. Sau vài dây ngỡ ngàng, chú nghe từ xóm chú ở vang vọng tiếng kèn trống đám ma với lời than khóc: “đang tuổi xanh hơ hớ sao con nỡ bỏ mà đi!” Bất giác, không kìm được, chú khóc to giữa đồng không mông quạnh: “Em ơi, tôi giết em rồi!! Khổ thân em!!!”
  Gần tối, tuy cả ngày chưa có gì vào bụng, chú không thấy đói chút nào.Bởi vì ĐAU ĐỚN, HỐI HẬN, THẤT VỌNG, XẤU HỔ…bao nhiêu điều đang giày vò chú!
   Nhá nhem tối, có tiếng lách cách phía sau lều vó, chú ngoái đầu nhìn thì thấy vợ chú thò đầu vào, vẻ mặt vừa mừng rỡ ,vừa ngạc nhiên. Vợ chú run run âu yếm nói mấy câu không có chủ ngữ:
   -Sao lại ở đây?! Bỏ đi vào lúc đang …là sao!?
  Khỏi nói, chú rể mừng khôn xiết:
    -Ờ!...Ờ…! KHÔNG LÀM SAO CẢ À!!!