(Nhân đọc những bài tranh biện trên TN.c)
Tôi không phải nhà thơ, chẳng nhà văn, chẳng nhà báo gì, chỉ là bạn đọc internet. Tôi là người bán tôm bán cá chợ huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình. Chính danh tôi tên là Nguyễn Thị Tị chứng minh thư nhân dân số 150020703 . Còn ngôn tôi có thuận hay không thì bạn đọc cứ phán xét, và tôi cắn cỏ cắn rơm xin ông Trần Nhương đừng có sợ mối quan hệ bạn bè với ông TMH rạn nứt mà không đăng cho tôi bài này. Ông có rất nhiều bạn bè đồng thuận tri kỉ chứ một mình ông TMH thì nhằm nhò gì!
Quả thật tôi đọc bài của N84 trên trannhuongcom thấy quá hay. Nó đã lột tả quá rõ chân tướng của các ông Trần Mạnh Hảo, ông Nguyễn Sĩ Đại, ông Hữu Thỉnh, ông Vũ Quần Phương. Hóa ra mấy ông này cũng chỉ là cái con ngáo ộp mà thôi. Trước nay tôi cứ nghĩ các ông ấy danh giá tài giỏi vĩ đại lắm kia, ai dè cũng tầm thường, bợ đỡ nịnh hót, ghen ăn tức ở như cái bọn hàng cá hàng thịt chúng tôi. Họ chỉ quát nạt hù dọa người yếu bóng vía dưới quyền chứ chả bắt nạt nổi cư dân mạng. Chả biết N84 là cụ già hay cụ non nhưng cứ xem những phân tích của nghỉ tôi cũng thấy sướng cái tâm thần. Hàng cá hàng tôm chúng tôi có hơi tanh một chút nhưng dân vẫn ngửi vì qua lửa là thơm ngay, chứ cái luận điệu của mấy ông TMH và NSĐ càng “qua lửa” mà ninh nấu ra càng thấy thối. Cho nên tôi nghĩ các ông này nên ngậm miệng lại là tốt nhất, càng mở ra càng nặng mùi. Ông TMH xem chừng đã đuối lí nên chỉ dám lí sự loanh quanh cái danh, cái ngôn và cái lỗi chính tả, chứ chả đưa ra được cái gì hùng hổ như trong các bài phê bình văn thơ đầy rẫy những lời hằn học. Trước đây tôi rất mê bài Vua bếp của TMH đăng ở tạp chí Doanh nhân VN do nhà văn Lê Lựu cầm đầu, thấy mấy bố này cũng khúc triết ra phết. Nay thì cái câu lạc bộ ấy chết dẫm chết đạp ở đâu chả biết, còn thần tượng TMH trong tôi thì cũng đã vỡ lanh tanh bành.