Nhà nước và ngành đã có các đợt cải cách, đổi mới về chương trình, sách giáo khoa, nâng cấp cơ sở vật chất , nâng cao chất lượng đội ngũ, cải tiến thi cử, đẩy mạnh phong trào Hai không, Bốn không, xây dựng THTT-HSTC,… nhưng xem ra ít hiệu quả. Thậm chí, có nhiều mặt còn đi xuống, bị dư luận xã hội bất bình.
Vậy từ đâu mà chúng ta làm nhiều nhưng kết quả chẳng được bao nhiêu? Là một nhà giáo, cán bộ quản lí lâu năm, tôi luôn suy nghĩ, mong tìm ra một lối đi lên cho ngành. Qua tìm hiểu, đọc tài liệu, kết hợp với thực tiễn 33 năm dạy học tôi rút ra được nguyên nhân của sự yếu kém của ngành ta hiện nay chính là chúng ta chưa có một sù đổi mới thật sự.
Theo tôi nguyên nhân của sự yếu kém hiÖn nay chính là ở công tác quản lí, đãi ngộ, dùng người. Chúng ta chưa phát huy được cái tâm-tài của CBGV, chưa nghiêm trong khen thưởng - kỉ luật, chưa cách mạng thi cử. Trong đãi ngộ còn mang tính cào bằng nên không ai thèm næ lùc phấn đấu làm gì. Nâng lương cứ đến hẹn lại lên, người giỏi không hơn gì kẻ kém.
Đó là chưa nói tác hại của cái tiêu cực, bệnh thành tích, công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, hối lộ, tham nhũng… tất cả hùa vào làm cho giáo dục Việt Nam ngày càng xuống cấp.
Tôi xin kiến nghị một số nội dung về công tác quản lí và thi cử nh sau:
I/- Công tác quản lí:
1. Trọng dụng người tài-sa thải người yếu kém.
Cái gì cũng vậy, phải đặt mọi CBGV vào thế bị thay đổi, sa thải. Phải coi đây như 1 quy luật tất yếu để nâng cao chất lượng đội ngũ, là động lực để nâng cao chất lượng giáo dục. Chúng ta không thể nhân đạo chung chung được. Thương 1 bộ phận người yếu kém sẽ làm hại cả một thế hệ học sinh. Luôn đặt ra ít nhất 3- 5% hàng năm những CBGV ( kể cả cán bộ quản lí cấp cao) năng lực CM, năng lực quản lí, tư cách đạo đức yếu kém phải rời vị trí công tác đương nhiệm.Việc này xem ra như thiếu nhân đạo, nhưng nhìn tổng thể lại là nhân đạo nhất. Phải có 1 áp lực cho tất cả CBGV để họ luôn nằm trong tình trạng bị sa thải nếu không chịu phấn đấu rèn luyện tu dưỡng, học tập để đáp ứng nhiệm vụ. Hiện nay sinh viên khá giỏi vẫn ở ngoài cổng trường, họ rất thiết tha tìm việc và cống hiến. Phải để họ thay thế Gv yếu kém.
CBQL phải đặt họ vào sự thách thức, vào đơn vị khó khăn, xem họ có sáng tạo để đưa đơn vị đi lên không. Với ý chí từ TB vươn lên khá, khá rồi làm cho tốt, tốt rồi phải có cái mới. Chính trong khó khăn mới phát hiện ra ®îc người tài. Đối với GV cũng nên làm như thế. Từ đây cần có 1 chế độ ®ãi ngộ tương ứng.
2. Phải công bằng trong giáo dục:
Công bằng về định biên, biên chế giữa các vùng miền. Không để cùng 1 GV nơi chỉ dạy 8-10 tiết ở vùng thuận lợi ( GV ở thị thành,… ) nơi khó khăn ( vùng sâu, vùng xa, khó khăn…) thì 19-20 tiết/ tuần. CBGV đi vùng xa, vùng khó phải luân phiên để đảm bảo công bằng. Lỗi này do tiêu cực ở công tác tổ chức cán bộ gây ra. Người giỏi là người làm được nhiều việc chứ không phải người làm nhiều. Những người này phải được đãi ngộ xứng đáng, không kể tuổi tác hay tuổi ngành nếu họ công tác tốt. Trái lại những CBGV ở mức trung bình, không tiến bộ sẽ có một sự đãi ngộ tương ứng.
Làm tốt hưởng nhiều,( nâng lương sớm, thưởng…) làm chưa tốt hưởng ít ( kéo dài thời gian nâng lương, hạ bậc lương, chuyển về nơi phù hợp …).
II/- Thi cử- xét tuyển:
a. THCS xét TN như những năm qua là ổn, đỡ tốn kém, cần duy trì. Các HS hỏng TN là đích đáng, tỷ lệ TN là phù hợp.
b. Tuyển sinh vào lớp 10:
Cần kết hợp xét và tuyển, theo tỷ lệ 50-50. Việc đánh giá xét ở bậc THCS rất có hiệu quả về giáo dục toàn diện. Ai đó sợ tiêu cực xảy ra ở bậc học này là chưa đúng. Thực tế những năm thực hiện phương châm xét tuyển, học sinh THCS ngoan hơn, lo học hơn, kỉ cương được tăng cường. Phụ huynh, hs đều lo lắng. Phụ huynh chăm lo giáo dục con về hạnh kiểm, học đều các môn. HS lo rèn luyện để không vi phạm kỉ luật, nội quy nhà trường, biết tôn trọng giáo viên, môn học… Cái lợi nhiều thế mà nhiều tỉnh thành vội bỏ hình thức này. Mong các vị lãnh đạo cấp Sở chú ý, không quan liêu, phiến diện khi nghe thông tin 1 chiều rồi vội vã ra quyết định bỏ thi kết hợp với xét tuyển.
c. Ở bậc THPT thi tốt nghiệp đổi thi, chấm chéo như năm qua là nên bỏ. Nên tổ chức thi gọn nhẹ, tiết kiệm. Mấy năm qua chúng ta tổ chức như thế lãng phí thời gian, tiền bạc của nhà nước và của ngành, của phụ huynh là rất lớn. Dư luận nhìn chung không đồng tình.Việc này nên giao cho các sở GD tự lo. Sở GD có thể giao cho trường tự tổ chức thi, có giám sát, đánh giá, đảm bảo công bằng, công khai.( giữa các HS, giữa các trường). Nhất thiết phải tổ chức nghiêm túc, ra nhiều mã đề như thi tuyển vào lớp 10. Không để HS quay cóp, GV thiếu nghiêm túc làm ảnh hưởng uy tín của ngành, của nhà giáo như năm qua. Nếu không thực hiện được như thế thì nên xét TN bậc THPT như bậc THCS.
d. Thi đại học:
Khi các môn khoa học xã hội, kỉ năng sống bị xem nhẹ, theo tôi tất cả các khối thi đều bắt buộc thi 2 môn Văn-Toán. Các môn còn lại tuỳ thuộc vào chuyên ngành gần mà thi, hoặc cho học sinh tự chọn 1 trong vài ba môn quy định.
-Ví dụ 1: ĐH Y khoa thì thi Văn-Toán-Sinh; ĐH dược thì thi Văn-Toán-Hoá,…
-Ví dụ 2: ĐH Y khoa, ĐH dược thì ngoài Văn-Toán được chọn 1 trong 2 môn Hoá hoặc Sinh.
Tóm lại, các đợt cải cách, đổi mới về chương trình, sách giáo khoa, nâng cấp cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đội ngũ, cải tiến thi cử,… chưa phải là mấu chốt, cấp thiết của việc đổi mới giáo dục hiện nay mà Bộ GD phải làm 1 cuộc cách mang trong quản lí giáo dục. Việc này sẽ có nhiều khó khăn, cản trở nhưng thà phải chịu đau l lần để ta có 1 cơ thể thật sự khoẻ mạnh vẫn hơn là sự trì trệ bấy lâu nay.
Ngµy 2 th¸ng 09 n¨m 2011.
Trần Quốc Thường
Yên Hồ-Đức Thọ-Hà Tĩnh.