Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

THẰNG ĐỔ VỎ

Trần Huy Thuận
Chủ nhật ngày 4 tháng 9 năm 2011 5:27 PM

 (Đối thoại giữa hai nhân vật Kèo và Cột)
Cột: - Đố cậu Kèo biết, THẰNG ĐỔ VỎ là thằng như thế nào?
Kèo: - Dễ ợt! Thằng đổ vỏ là thằng ăn thì không được ăn, nhưng khi dọn dẹp phế thải thì lại phải làm.
Cột: - Đúng mà không đúng!
Kèo: - Đã đúng thì đúng, đã không đúng thì không đúng. Làm gì có chuyện vừa đúng vừa không?
Cột: - Thế mà có đấy!
Kèo: - Thôi đừng ỡm ờ nữa ông tướng. Nói huỵch toẹt ra xem nào?
Cột: - Được thôi! Nhưng phải tôn đây là sư phụ thì đây mới nói.
Kèo: - Ừ... thì sư phụ! Đúng là đồ háo danh!
Cột: - Đúng, "thằng đổ vỏ chính là thằng không được ăn mà phải dọn phế thải". Nhưng đấy là "xưa rồi", "cổ lai hy" rồi.
Kèo: - Cậu cứ nói vậy, thời nào mà chả thế?
Cột: - Thế là thế thế nào? Thời hiện đại thì cái gì cũng hiện đại. Thằng đổ vỏ thời hiện đại tuy vẫn là kẻ ĂN SAU, nhưng lại là thằng ĂN DAI, ĂN DÀI, ĂN LỚN, ĂN ĐẬM!...
Kèo: - Cậu này nói mới lạ chứ... Xưa các cụ dạy: "ăn cỗ đi trước,.. ", kẻ ăn sau thì còn quái gì nữa mà "ăn dai", "ăn dài", mới lại "ăn lớn", "ăn đậm"?..
Cột: - "Ăn cỗ" thì kẻ ăn sau mới chả còn gì, may mắn lắm thì còn chút cơm thừa canh cặn. Nhưng ĂN CỦA CÔNG thì càng thằng ăn sau càng ăn lớn, ăn to, ăn đậm... Bởi nó rút được kinh nghiệm "quý báu" của kẻ trước!
Kèo: - À ra thế!
Cột: - Vậy gọi thằng này là "sư phụ", chuẩn chửa?
Kèo: - Chuẩn! Xin bái phục sư phụ.
Cột: - Chưa hết đâu. "ĐỔ VỎ" bây giờ còn là MỐT thời trang đấy. Đúng ra là MỐT TIẾN THÂN của khá nhiều kẻ đấy!
Kèo: - "MỐT TIẾN THÂN"?!. Nghe ghê quá. Thế thì còn văn hoá văn hiến nỗi gì?!.
Cột: - VĂN HOÁ TIẾN THÂN chứ còn văn hoá gì! Cậu quê mùa một cục! Cậu không thấy đứa con đầu lòng của sếp mình... giống hệt khuôn mặt thủ trưởng cấp trên của bọn mình sao?
Kèo: - Giống! Giống như... "sao y bản chính" vậy! Từ lâu trong cơ quan, mọi người đều đã nhận xét thế mà.
Cột: - Đúng rồi. Này tớ bảo:...Hình như... thằng con của chính thủ trưởng cấp trên chúng mình cũng...?!...
Kèo: - À!... Cậu muốn nói... Cái mặt thằng con cả thủ trưởng cấp trên, trông y hệt mặt... cái nhà ông đồng chí thủ trưởng cấp trên trên nữa, chứ gì?.. Quá chuẩn sác, khỏi bàn cãi!
Cột: - .Thì ra thế!... Thì ra cuộc đời hình như đang tồn tại một nguyên tắc bất thành văn: Con mình giống sếp mình, con sếp mình lại giống sếp của sếp mình, con sếp của sếp mình lại giống...
Kèo: - (Dùng hai tay bịt mồm Cột) Câm ngay cái mõm lại kẻo vạ miệng có ngày!... Không được suy diễn mở rộng quá nghe chưa... Chuyện đến đâu biết đến đó thôi, trừ phi nhà ngươi không còn muốn sống yên ổn với vợ với con nữa?!.
Cột: - Nói có thế mà cũng bịt miệng!...