Thi sĩ đi qua bão lửa chiến tranh, nơi một chiếc áo có thể sống lâu hơn một cuộc đời, nơi máu đổ phải sống bằng thực chất – nơi cao nhất thử lòng ta yêu đất nước – thử lòng ta chung thủy vô tư – nơi vỡ vụn dưới chân ta những mảng đêm hèn nhát – những gương mặt ngẩng lên lấp lánh chất người, nơi hết thảy con người bóng họ tỏa mênh mông ngày nắng gắt – họ đi như gió – họ đứng như rừng – khi ngã xuống họ hóa thành mặt đất… Thi sĩ đi qua bão lửa nhân tình, đây đó vẫn còn tồn tại một thằng cặn bả - Tôi chào đất nước tôi, buồn quá – Đất nước cùng tôi lặng lẽ trên đường… Chất người trong tâm hồn thi sĩ như vàng ròng qua bão lửa chiến tranh, bão lửa nhân tình vẫn nguyên trinh thô sơ mà hực sáng : người tìm vàng đãi cát – em qua cát tìm anh – ôi dấu chân dấu chân – những nẻo đường kháng chiến – người đi như sóng biển – tình yêu thành bãi bồi – nên mỗi bờ yêu thương – nên mỗi cồn xô dạt – đều có anh hạt cát – lặng dưới bàn chân em…
Thi sĩ đi qua trảng cỏ, tự tại như giọt sương kia qua nắng gắt, qua bão tố - vẫn giữ lại cái mát lành đầy sức mạnh – vẫn long lanh bình thản trước vầng dương…
Thi sĩ mang bao khát vọng con người – dấu chân nho nhỏ không lời không tên – thời gian như cỏ vượt lên – lối mòn như sợi chỉ bền kéo qua, lặng lẽ đi tới biển, nơi không có tượng đài tạc bằng đá hoa cương, chỉ có sóng như thơ, chỉ có sóng như thơ chân thành, chỉ có sóng như thơ chân thành không mệt mỏi…
TRẦN NGỌC TUẤN
*Ghi chú : những chữ in nghiêng được trích từ thơ của nhà thơ Thanh Thảo