ĐÁ
Thơ người như khúc ru êm
Lén đêm thả nhớ vào em. Tự tình…
Vườn buồn khát một mùa anh
Đá em ngơ ngác nảy nhành tương tư
SÓNG
Biển xanh thăm thẳm sóng
Cồn cào như tình anh
Bỗng một cơn gió lạ
Đan những lời biếc xanh
Trùng dương ngầu bão tố
Sóng rủ thuyền ra khơi
Bến mơ nào lạc lối
Đóa hôn òa trên môi
Thuyền tình thơ chắp cánh
Khát khao giấu giữa chiều
Ơ kìa! Xa xa lắm
Lẻ cánh buồm phiêu diêu
Biển muôn đời vẫn thế
Triệu năm có già đâu
Đừng lo bạc đầu - Sóng
Bởi tình yêu - nhiệm mầu
LANG THANG
Lang thang phía cuối sông buồn
Tình theo sóng ngược đầu nguồn cơn mê
Ta – người chưa vướng hẹn thề
Mà như tiền kiếp đã xe tơ lòng
GIÁ NHƯ
Giá như đừng gặp lại
Ngày xưa xanh tuổi mình
Giá như đừng gặp lại
Mắt môi nào rưng rưng
Đã bao mùa lá rụng
Là chừng ấy mùa đau
Hòang hôn giờ chớm nụ
Tình kia vẫn nguyên màu
Một lần thôi lạc lái
Miền em nào dịu êm
Giá ta đừng gặp lại
Nhớ quên vùi… cơn men.
Ngân Ngân Hà - TP.HCM.