Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

RƯỢU TÌNH ANH UỐNG EM SAY

Lời bình Dung Thị Vân
Thứ ba ngày 10 tháng 5 năm 2011 6:20 PM
Rượu
 
Bình rượu
Mỗi ngày rót ra một chén
Anh uống
Em say…
Đến một ngày
Cạn hết!
Xưa!
Một thang thuốc bắc
Giờ!
Chục thang nỗi buồn
Em ngâm nước mắt!
Rượu đắng…
Em cay…

 Hải Phòng 2006
Nguyễn Thị Thúy Ngoan
 
Lời bình Dung Thị Vân

    Đêm nay vào trang thơ của Nguyễn Lâm Cẩn tôi lại đọc được bài thơ của Nguyễn Thị Thúy Ngoan, bài thơ được trích trong tập NGÔI NHÀ BÌNH YÊN-NXB Hội nhà văn 2010. Tại sao thơ của Nguyễn Thị Thúy Ngoan bài nào cũng cho tôi những ngậm ngùi đầy xúc cảm đến vậy. Không lẽ ta với người đã cùng nhau ôm món nợ thi nhân từ kiếp nào để rồi cùng nhau đớn đau trong những bài thơ tình đẫm lệ của người???.
          "Rượu ngon không có bạn hiền
          Không mua không phải không tiền không mua”
    Đó là câu nói của Nguyễn Khuyến mà trong chúng ta dường như ai cũng nằm lòng.
    Nhà thơ Nguyễn Thị Thúy Ngoan đã mở đầu bài thơ "Rượu” với người bạn hiền của mình như thế. Và ta tự hiểu rằng đó là bắt nguồn của yêu thương của ấm nồng hạnh phúc trong mối tình không trọn vẹn của người.
          Bình rượu
          Mỗi ngày rót ra một chén
    Quả là những tháng ngày mà hai người đã cùng nhau tận hưởng hạnh phúc ngọt ngào.
    Nhưng rồi, "rượu cạn ly, uống say lòng càng giá….” Nguyễn Thị Thúy Ngoan đã buồn theo nhạc sĩ Tuấn Khanh trong lời nhạc "Chiếc lá cuối cùng”. Anh uống và em say. Nhà thơ đã say trong men tình nặng trĩu, đã chới với trong biển tình trong bình rượu mỗi ngày một cạn. Và cho đến khi bình rượu đã cạn, mà lại là cạn hết.
Vậy thì còn rượu ở đâu cho ta cất với bạn hiền .Thật xót xa như lời của Tản Đà:
          Đời đáng chán hay không đáng chán
          Cất chén quỳnh riêng hỏi bạn tri âm
    Rượu cạn hết rồi, nâng ly với ai đây. Nhà thơ Nguyễn Thị Thúy Ngoan đã đặt hết tâm can mình vào mấy câu thơ thật quá ngắn nhưng thấm đẫm tình người mà không còn đắng cay, không còn chua chát nào hơn.
          Anh uống
          Em say …
          Đến một ngày
          Cạn hết!
    Câu thơ không còn gì để ngắn hơn, mà tình thì dài và buồn đến cả một kiếp người. Mà nhạc sĩ Y Vân đã thể hiện trong bản nhạc "Buồn”: "Buồn như ly rượu đầy không có ai cùng cạn Buồn như ly rượu cạn không còn rượu để say. Buồn như trong một ngày hai đứa không gặp mặt Buồn như khi gặp mặt không còn rượu để say”. Ở đây nhà thơ Nguyễn Thị Thúy Ngoan đã không còn rượu và cũng chả còn người để mà uống, mà say. Vậy thì còn đớn đau nào hơn thế nữa không? Cuộc tình của người đã bắt đầu hư hao và âm thầm đắng cay từ đó.
    Nhà thơ Nguyễn Thị Thúy Ngoan đã ví nỗi buồn mỗi ngày mỗi dày lên. Như cơn đau lúc ban đầu chỉ như là một thang thuốc bắc. Rồi đau khổ thấm dần tựa như mười thang thuốc bắc. Nhà thơ đã tưởng tượng nỗi buồn như từng thang thuốc thấm dần vào từng tế bào và mạch máu. Nhưng những thang thuốc bắc ở đây đã không được sắc lên mà lại ngâm bằng nước mắt. Những câu thơ thật tài tình và vô cùng sắc bén của người mà tôi nghĩ rằng người đã vượt qua bao nhiêu là sóng gió của cuộc đời. Mà người vẫn âm thầm chấp nhận không lời trách móc. Thơ của Nguyễn Thị Thúy Ngoan đã diễn tả được tâm trạng của một người phụ nữ nhân hậu và gánh chịu nỗi đau một mình.
 
          Rượu đắng…
          Em cay…
    Cho tôi gởi tới nhà thơ Nguyễn Thị Thúy Ngoan lời của thi sĩ Trần Huyền Trân, nhà thơ tiền chiến trong bài "những cánh thơ vàng”. Nhà thơ cũng trong men rượu mà ôm mối trắc trở tình duyên:
          Tình tôi em hỏi làm chi?
          Tình muôn ngàn lối tôi đi một mình
          Một mình dốc chén ly sinh
          Men day dứt mãi lòng mênh mông buồn
 
 
Dung Thị Vân 
HV Hội Nhà văn TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 0903 372219