HỎI TRƯỚC MÙA XUÂN
Muốn ôm choàng lấy mùa xuân, mà vòng tay bé quá
Màu lá non tơ những miền hoa chấp chới
Bên bước người bừng gương mặt thảo thơm…
Tôi thẫn thờ giấu nỗi xót xa
Quá khứ là bông hoa đẹp chẳng bao giờ trở lại
Tôi- trái quả giữa bão mưa, nào chói chang nắng khét
Treo giữa đời lúc lỉu buồn vui.
Hỏi lá, hỏi hoa, hỏi trời hỏi đất, hỏi con người
Có phải cuộc đời đi đến tình yêu đều phải vượt những
tận cùng đau khổ ?
Phải như loài cây giữa thiên nhiên nghiệt ngã vẫn vượt
lên dâng cho đời trái ngọt.
Hỏi rằng sự phán xử của cuộc đời sẽ ra sao ?
Sống với nhau thế nào giữa thực và hư ?
Họ cười đấy, trong trái tim có ngân niềm vui và nỗi đau,
khối óc họ nghĩ gì ?
Ai biết. Xin đừng vội tin vào lời đường mật.
Sống, xử với nhau thế nào giữa kẻ có tội, và người vô tội
lại là người thân thích ?
Quan trọng hơn thời từng là bạn, câu trả lời nào dễ gì đâu.
Ngoài lúc con người tụng kinh niệm phật, cầu chúa ban
Cho mọi phước lành, chỉ cho điều thiện, ác.
Xin suốt đời nuôi mầm mống nhân tâm !
Vòng tay ôm mùa xuân trong mơ như vòng tay buổi
đầu yêu em.
Lòng ngân lên lời cầu nguyện- Hỡi con người sẽ mãi
Yêu nhau như là đất với cây, như trời với đất.
Truyền kiếp luân hồi nhân quả…
Khao khát quá tuổi thơ trong sáng, những nghịch ngợm
chẳng bao giờ nghĩ ác
Chợt giận hờn mai mốt buổi xa nhau
Nõn nà xuân
Giót vào không gian những tinh tuý thảo thơm
Tôi lại gọi tên em…!
Cuối 1995
KHÚC HÁT MỘT THỜI
Từng có thời thơ dại
Ánh như tơ soi trước ban mai
Chú chim nhỏ tập chuyền láy giọng
Tiếng nói đầu tiên xoa cho mẹ nhọc nhằn !
Còn đâu nữa miền đất đầy hoa thơm trái ngọt
Khi dấu chân đã dẫm vào đời
Ánh mắt chạm vào người con gái
Cũng là khi bước chân vào đời
Tôi đi bằng đôi chân của mình…
Biết máu và mồ hôi trên chặng đường gai góc
Để chọn cho mình đôi giày đúng cỡ
Vượt chặng đường còn lắm chông gai
Để hiểu trái tim rung lên giữa niềm vui và
khi đau khổ
là trọn lời yêu đích thực của mình
Soi trong mắt em, mắt cuộc đời bất tận
Cửa sổ đón nhận gì từ đó
Khúc hát trao nhau biết chỗ đứng khi cần…
-sửa lại 2011
Nguyễn Bá Cự