Thày ơi !
Sao đi nhanh thế
Tuổi không còn trẻ
Nhưng đâu đã là già
Văn chương đang sung sức
Tình cảm đang mặn mà
Hỡi ôi !
Thế mới biết cõi nhân sinh khắc nghiệt
Bao nhiêu là người tốt còn có ích cho đời .
Bao nhiêu là người tài còn cần cho lẽ sống
Chẳng lẽ trời cao lồng lộng
Cũng theo thói bất công .
Thì thôi
Thày đã về với núi với sông .
Cát bụi đã trở về cát bụi .
Gọi thày , thày không trở lại .
Buồn đau làm vướng chân thày
Còn tôi
Sau mười năm xông pha trận mạc
Trở về tay trắng , trắng tay .
Vụng cuốc vụng cày .
Chữ nghĩa cũng rụng rơi lả tả .
Truyện ngắn đầu tay thày là người đỡ .
Bán tự vi sư nửa chữ là thày .
Huống hồ tài sản tôi có hôm nay .
Chính thày trao cho tôi gìn giữ ..
Ôi thôi .
Phút biệt ly thày đi trò ở .
Rất xa xôi xin vái lạy vong thày ,
Than ôi ! than ôi !
Học trò : Trương Vĩnh Tuấn