(Kính viếng hương hồn nhà văn Trần Hoài Dương)
NHớ ngày anh ở Khâm thiên*
Chiếc giường sắt ngủ kê liền sân phơi
Dáng người mảnh khảnh chơi vơi
Đi nhẹ như gió, nụ cười mong manh
Khẽ khàng giọng nhỏ ân tình
“Tớ nói như thế ,hỏi mình có hay”…
Ngày về tay vẫn trắng tay
Bao nhiêu quyến rũ chẳng say cuốn vào
Phố đông chật hẹp ồn ào
Sao anh vẫn khoác “áo bào” cô đơn?
Anh đi ngang dọc nẻo đường
“Nắng phương Nam”** vẫn ướt buồn trong mưa
“Phiêu lưu con chữ” bốn mùa
“Nàng công chúa biển” mãi chưa thấy về
“Miền xanh thẳm” vẫn còn kia
Tháng năm mắt phượng đỏ hoe khóc thầm
Kiếp người trong cõi trầm luân
Trọn đời tử tế, trọng văn đa tài
Cốc bia uống chửa kịp say
Mà nay bạn đã tới ngày… thiên thu!..
Hà Nội Lúc 23h35 ngày 9/5/11
* những năm 60 của thế kỷ trước T H D ở phố Khâm Thiên (Hà Nội)
** Những câu in đậm là tên một số tác phẩm của T H D