GIẬN MÌNH GHÊ !
Đừng nói em nay đã quá già
Mà buồn tri kỷ lúc xuân qua
Soi gương chẳng hổ thời son trẻ
Ngắm bóng không hờn dáng thướt tha
Nhớ thuở thăng trầm hương lửa đượm
Tưởng lần sinh tử vợ chồng xa
Người đâu chỉ thiếu lời ngon ngọt
Nghĩ giận mình ghê ! tính thật thà !
VỀ ĐÂY NHÉ MÌNH
Đêm đêm vò võ một mình
Thuyền trăng ai lái lưới tình ai giăng ?
Mình về quê nhớ em chăng
Mùa đông buốt giá mần răng giấc nồng
Trái tim còn giữ ấm lòng
Hay là trót gửi dòng sông Đáy rồi !
Bữa mô mình có dạo chơi
Ngó nghiêng thì chớ, mỉm cười càng không
Mái tóc đừng chải bềnh bồng
Đừng ga lăng với má hồng phiền nghe !
Nếu có vui với bạn bè
Chén thù chén tạc lè nhè mất hay .
Hoàng hôn rụng xuống đầy tay
Mình ôm gối mộng về đây nhé mình !
Ngân Liên