Một thời để nhớ
Kính tặng hương hồn bà mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Uyển
và hai bác liệt sĩ Vũ Văn Trắc - Nguyễn Thị Tuy
Rất gần và cũng rất xa
Như là cổ tích như là viển vông
Lưỡi lê phục kích bờ sông
Bác cả nằm xuống máu hồng còn tươi
Bà ôm hai cháu mồ côi
Bác dâu giặc giết một lời không khai.
Đội về oan khuất kêu ai
Đói, no, cua ốc dãi khoai lần hồi
Thắp hương bà vái lạy trời
Trời cao có thấu được lời đắng cay?
Sửa sai thì đã trắng tay
Một gian nhà lá mưa bay đêm ngày...
Sót hai bác thứ còn đây
Huân chương trĩu ngực, cờ bay đỏ trời
Thôi thì! Ngày ấy xa xôi...
Bác mang bà cháu ra nơi thị thành
Lá vàng về với lá xanh
Mấy mươi năm ấy bà thành thiên thu
Bác ngồi ôn chuyện ngày xưa
Mường Thanh, Hồng Cúm nắng mưa dãi dầu
Vui, buồn, sai, đúng nông sâu
Khói hương nghi ngút bạc màu thời gian
Xuân này bác lại về làng
Cháu, con, cô, bác họ hàng gần xa
Sân đình cây gạo nghẹn hoa
Câu thơ mộc mạc nhạt nhòa khói hương
Cho dù chín núi, mười phương
Quê cha đất tổ con đường là đây.
Tháng 2/2008
Một nghìn nỗi khổ
Khổ nhất là đàn bà góa
Lại còn duyên nợ với thơ
Đã toan lên chùa với bụt
Sợ sen còn lấm hơi bùn.
Đã mất - mất rồi - mất nữa
Cho dù ruột héo như dưa
Đã đau - đau rồi - đau nữa
Thì coi như thể trò đùa.
Chiều nay gió mùa đến sớm
Lòng run như tiếng chuông chùa
Chuông đau kêu lên thành tiếng
Thơ em nấc lên thành lời.
6/2008
Mưa Bong Bóng
Mùa thu khẽ đi qua
Cây thì thầm thay lá
Sợi tóc đã chuyển mùa
Hanh hao màu sương giá
Cứ hẹn nhưng đừng đến
Em phập phồng nhớ quên
Và cơn mua bất chợt
Lời cuốn đi bên thềm
Một mình bên ô cửa
Dập dồn bong bóng trôi
Một, hai rồi ba, bốn
Chỉ mình em lẻ đôi
Vớt lên một câu thơ
Giữa dòng đời thác lũ
Gói vầng trăng bơ phờ
Chập chờn như mảnh vỡ
Em gom bao dang dở
Vo tròn buổi ban trưa
Em muốn làm ngọn lửa
Thổi bùng chuyện ngày xưa!
9/2008
Chợ Gừng quê tôi
I
Chợ Gừng mà chẳng có gừng
Bán, mua đâu chút ngập ngừng đổi trao
Tôm bay châu chấu cào cào
Theo bà đi chợ nép vào áo tơi
Giỏ cua, mớ ốc chào mời
Áo nâu chân đất một đời thương nhau.
II
Chợ Gừng ngày ấy còn đâu
Bây giờ thời thế cũng âu tại giời?
Giả mà như thật mười mươi
Táo, lê để mãi vỏ ngoài vẫn tươi
Súng nhựa bắn chẳng chết người
Bi bô bên mẹ con cười hả hê!
Bốn mươi năm ấy xa quê
Ngẩn ngơ giữa chợ mà tê tái buồn!
30/5/2010