Đặng Quang Vịnh là nhà giáo, diễn viên điện ảnh không chuyên, nói với tôi:
- Nguyễn Giang làm thơ nhưng chắc chắn chưa biết một bài thơ của Lưu Quang Vũ!
Tôi lấy làm lạ hỏi bài thơ đó in ở đâu, chỉ cho tôi xem. Đặng Quang Vịnh bảo không in ở đâu cả, và anh đọc thuộc lòng một mạch từ đầu đến cuối. Càng đọc càng cuốn hút. Tôi giật mình trước trí nhớ của bạn. Một bài thơ thế sự, xúc tích và khúc triết. Rất dài.
Đặng Quang Vịnh kể:
- Năm 1968, vào ngày sinh nhật thứ 20 của mình, nhà thơ Lưu Quang Vũ đã đưa bài thơ “Không đề” cho bạn thân là nhà thơ Lâm Quang Ngọc.
Lâm Quang Ngọc đưa cho nhà văn Nguyễn Kế Nghiệp và Đặng Quang Vịnh xem. Đặng Quang Vịnh không làm thơ, nhưng nhận thấy bài thơ vô cùng quý giá nên đã chép ngay vào vỏ bao thuốc lá Điện Biên. Sợ đánh rơi mất, Đặng Quang Vinh liền học thuộc lòng. Anh nói vui rằng đó là cách tốt nhất và kín đáo nhất để cất giữ một bài thơ có giá trị đích thực khỏi bị thất lạc.
Cách đây 6,7 năm, em trai nhà thơ Lưu Quang Vũ là nhà báo Lưu Quang Định, phóng viên báo Lao động, lên Bắc Giang công tác, gặp nhà báo Trần Đức, phóng viên báo Bắc Giang, con nuôi anh Đặng Quang Vịnh. Được Trần Đức đọc cho nghe mấy đoạn của bài thơ, Lưu Quang Định hết sức ngạc nhiên và cũng thừa nhận ra cách viết đúng là Lưu Quang Vũ. Thật sự bài thơ này gia đình anh chưa ai biết.
Lưu Quang Định lập tức xin địa chỉ và số điện thoại để gặp anh Đặng Quang Vịnh.
Đặng Quang Vịnh kể lại toàn bộ sự việc và đọc bài thơ cho Lưu Quang Định chép. Lưu Quang Định lại đến Lâm Quang Ngọc hỏi thêm cho rõ.
Anh Ngọc khẳng định những điều anh Vịnh kể và bài thơ anh Vịnh thuộc là hoàn toàn chính xác. Chỉ tiếc rằng, bản chính do Lưu Quang Vũ đưa, Lâm Quang Ngọc mang theo ra chiến trường và đã bị cháy cùng với tập thơ của anh tại mặt trận Quảng Đà.
Anh Vịnh còn cho biết, xác minh xong, Lưu Quang Định viết bài:”Những vần thơ lưu lạc của Lưu Quang Vũ” đăng trên báo Lao động. Còn Lâm Quang Ngọc viết bài: ”Về một bài thơ thiếu chút nữa thì bị thất truyền” trên báo Sức khoẻ và đời sống, có trích giới thiệu một số đoạn.
Sau đó , mẹ Lưu Quang Vũ có mời Lâm Quang Ngọc và Đặng Quang Vịnh đến nhà, cảm ơn các anh đã giữ được một bài thơ của Lưu Quang Vũ cho gia đình. Buổi tiếp thân mật ấy có cả Lưu Quang Định và Lưu Khánh Thơ.
Như vậy, gần đây bài thơ đã được một số bài báo trích dẫn giới thiệu. Lần này tôi xin chép ra đầy đủ, nói là “chép ra” vì tôi đã học thuộc lòng theo cách của Đặng Quang Vịnh.
Khi chép , tôi căn cứ vào nội dung, kết cấu thông thường của một bài thơ mà phân thành từng đoạn.
Xin hãy coi đây là một bài thơ ngôn truyền, là dị bản, chứ không phải nguyên bản.
Không đề
Lưu Quang Vũ
Tôi muốn hỏi anh mọi bận rộn, rối ren
Chức vụ- huân chương bất đồng xung đột
Nhà tư tưởng cãi nhau, nhà ngoại giao hội họp
Vinh dự, ngợi ca hay trừng phạt nặng nề
Từ tình ái gối chăn đến ghế cao ngôi bậc
Kẻ ngược, người xuôi, lúc cười, lúc khóc
Tất cả mọi điều rút cục để làm chi
Sau chiếc hôn, tình còn lại cái gì?
Con người đã giải đáp bao câu hỏi
Tại sao cây mọc, tại sao lửa cháy
Sao có bốn mùa sao nước biển đầy vơi
Nhưng vì sao ta cứ sống ở trên đời
Câu hỏi ấy chưa có ai giải đáp!
Con người đã tìm ra mỏ trong lòng đất
Nguyên tử hạt nhân, vị trí các ngôi sao
Nhưng ý nghĩa cuộc đời chính thức ở đâu?
Người vẫn chưa tìm được!
Con người đã tìm ra tất cả
Quả táo lai lê, con tàu vũ trụ
Cây đàn vĩ cầm, tượng thần vệ nữ
Nhưng có một điều người vẫn chửa tìm ra
Đó là hạnh phúc!
Nhân dân!
Người đẹp biết bao
Người thông minh, đông đảo, lớn lao
Người là Đác Uyn, là Môza, là Gớt
Là Niu Tơn, người lại là Các Mác
Triệu năm rồi người suy nghĩ cần lao
Mà thân phận người giờ vẫn chửa ra sao!
Con người ơi anh chịu bao cay cực
Bị làm tì nô, bị lăng nhục đọa đầy
Anh đã phải đói nghèo chết chóc
Nhưng khi ấm no anh cũng không hạnh phúc
Anh lại bày ra trăm chuyện lôi thôi
Nào là cãi nhau, nào là đảo chính
Nào thì trượt băng, nuôi chó chọn hoa khôi
Vẫn chẳng chọn ra cái ước vọng xa vời
Ngôi nhà anh đã bao lần cháy lửa
Máu của anh như thác không ngừng đổ
Mới đầu sự bất công cởi trần
Rồi bất công mặc áo bất công
Nay sự bất công mặc áo công bằng
Bịp bợm vẫn trị vì như Đức Chúa.
Tôi sinh ra giữa mưa và giữa gió
Tôi đã coi khinh mọi kiểu ngai vàng
Có một thời mắt tôi xanh trong
Ước thành anh hùng, thành thi sỹ
Giờ niềm tin đổ vỡ trong tôi
Em ơi! Sao anh cứ là phụ bạc
Em vẫn yêu anh, anh vẫn nát tâm hồn
Lúc vui nhất anh vẫn buồn một nửa
Như bột mì chiếm nửa xuất ăn
Nhưng nhân dân kỳ lạ lắm nhân dân
Trong đau khổ vẫn luôn mơ ước
Dẫu hạnh phúc chẳng hề có thật
Nhân dân vẫn cần đôi chút niềm vui
Thì thơ ơi hãy mang đến cho đời
Dù chỉ một nhành hoa – Câu hát
Dành cho mọi người, dù chỉ một bát cơm thôi
Cũng đáng để anh trận này sống mái.
Phải nghĩ như thế để đừng mệt mỏi
Đừng xuôi tay và đừng phát điên lên
Em biết đã bao lần anh toan từ bỏ
Cuộc đời kia cho thanh thản nhẹ nhàng
Nhưng cứ nhìn một đôi mắt trẻ thơ
Một bà mẹ mỉm cười cho con bú
Một màu lúa trời chiều thương mến quá
Bản nhạc khuya hồi hộp mối duyên đầu
Anh lại nghĩ anh không được ngã
Giữa tan rã anh phải là sinh nở
Nghĩ cho cùng vẫn phải tin yêu thôi!...