Trang chủ » Truyện

CHUYỆN LẠ VỀ MAO TÔN ÚC (5)

Trần Nhương
Chủ nhật ngày 14 tháng 11 năm 2010 6:34 AM

Thursday, November 11, 2010
Năm
 
Mao Tôn Úc thành tượng Phật thoát thân
Nơi cửa thiền tri âm cùng thi bá 

  Lại nói về Mao Tôn Úc. Sau khi chia tay với Nhương Tác Nghiệp, một mình một ngựa theo con đường cái quan ngoặt sang phía Tây thành Đại La lẽo đẽo mà đi. Khốn khổ con ngựa gầy của Nhương Tác Nghiệp đói ăn khát uống lâu ngày nên lê lết từng bước. Não nề trong lòng, Mao Tôn Úc lúc trên ngựa, lúc thả bộ vừa đi vừa ngoái lại kinh thành. Sẩm tối, con ngựa không lê được nữa. Bỗng nghe đâu đây tiếng chuông chùa thu không, tiếng mõ niệm Phật vang lên trong tĩnh mịch của thôn trang. Phía trước uy nghi một ngôi chùa tọa lạc trong một khu vườn cây cao bóng cả. Trên mái tam quan có hàng đại tự: Đồng Cổ Tự.
 Mao Tôn Úc thấy con ngựa quỵ xuống thì cho rằng số trời đã mách bảo nơi đây là nơi có thể tá túc. Buộc ngựa vào gốc đề, Mao tiên sinh dè dặt bước vào cổng chùa. Đi được vài bước thì có một chú tiểu xuất hiện, lễ phép:
- Nam mô A di đà Phật, bạch thày chẳng hay thày có việc gì cần đến nhà chùa ?
- Ta là người tha hương, gặp lúc vận hạn muốn được nương nơi cửa Phật.
- Xin thày chờ trong mươi khắc để tiểu tôi vào bạch hòa thượng.
Chú tiểu chùa Đồng nhìn thấy Mao Tôn Úc xuống tóc nên đinh ninh Mao cũng là bậc chân tu. Một lúc lâu thì chú tiểu quay ra:
- Thưa thày, hòa thượng xin mời thày vào nhà khách để được tiếp kiến.
   Mao Tôn Úc theo chú tiểu vào nhà. Chú tiểu pha trà sen mời Mao Tôn Úc. Thấm mệt lại đói nên ngụm trà nóng làm Mao tiên sinh tỉnh táo và cảm thấy dễ chịu. Vị hòa thượng từ trai phòng bước ra, chắp tay trước ngực. Vị cao tăng người cao tám thước, mặt vuông chứ điền, mắt đen, trán lá gan úp, mũi túi mật treo, tai dài ngang nhân trung, trông uy nghi quắc thước. Mao Tôn Úc đứng lên cung kính:
- Bạch hòa thượng, tín chủ là kẻ sa cơ, trên đường bôn tẩu về Bắc quốc đến đây thì trời tối, xin được hòa thượng hỉ xả cho tín chủ tá túc qua đêm.
Hòa thượng ân cần:
- Mô Phật. Cửa thiền luôn luôn mở rộng. Chẳng hay  tăng hữu trụ trì chùa nào ?
- Bạch hòa thượng, tín chủ không phải người nhà chùa. Việc xuống tóc là để cải trang. Tín chủ là hậu duệ của Mao Tôn Cương từ Bắc quốc lê gót đến thành Đại La. Vì có chút tài mọn bình phẩm văn chương nên được các văn nhân kẻ chợ quý mến. Nhưng có một lần vì góp ý một bài thơ của ngài Trưởng Thượng quyền cao chức trọng mà mang vạ vào thân. Kẻ quyền thế cho tín chủ là kẻ phản nghịch, tuyên truyền chống phá triều đình nên truy nã ráo riết. Nhờ có ân nhân Nhương Tác Nghiệp giúp cho ngựa, chu cấp kim ngân để tẩu thoát hồi hương.
- Thương thay kẻ sỹ vào lúc vận suy. Nếu quý văn nhân cần gì nhà chùa xin hết lòng giúp đỡ - hòa thượng nói- bần tăng cũng có nghe đến thi bá Nhương Tác Nghiệp có quán nhỏ văn chương nhưng chưa được kiến diện.
- Đa tạ, đa tạ, tín chủ xin ăn mày cửa Phật một đêm rồi ngày mai tiếp tục được lên đường.
- Nếu văn nhân không chê chốn thanh bần thì xin lưu lại nơi đây. Bần tăng rất mến mộ văn chương. Biết đâu đây là cơ duyên cho kẻ tu hành này được tiên sinh chỉ giáo.
- Nếu được thế thì phúc cho kẻ hàn sỹ này lắm. Con ngựa của tín chủ yếu quá có lẽ không cất bước nổi trong ngày mai. Xin cao tăng cho tôi tá túc vài ngày để con ngựa lại sức. Nhưng chỉ e thủ túc của Trưởng thượng truy tìm.
- Xin văn nhân tự nhiên, thiền môn cũng như gia môn của ngài. Văn hữu hãy bình tâm, nhà chùa sẽ có cách để bọn vô học ấy chả làm gì được tiên sinh.
   Rồi hòa thượng gọi chú tiểu lo cơm nước chu đáo cho Mao Tôn Úc.
  Vào đầu giờ Hợi, hòa thượng lại trở ra phòng khách. Hai người ngồi thưởng trà và đàm luận văn chương. Hòa thượng cũng là một thi bá uyên thâm. Hòa thượng có tên tự là Thích Vân Thành, bút danh là Tố Tâm. Hòa thượng Thích Vân Thành hỏi Mao Tôn Úc có thích thơ Lý Bạch không. Rồi ông cất tiếng ngân nga đọc bài Ô Dạ đề:

Hoàng vân thành biên ô dục thê
Qui phi á á chi thượng đề
Cơ trung chức cẩm Tần Xuyên nữ
Bích sa như yên cách song ngữ
Đình thoa trướng nhiên tư viễn nhân
Độc túc cô phòng lệ như vũ.

 Dịch là:

Quạ kêu đêm
Mây vàng chiếc quạ bên thành
Nó bay tìm ngủ trên cành nó kêu
Tần Xuyên cô gái buồng thêu
Song sa khói tỏa như khêu chuyện ngoài
Dừng thoi buồn bã nhớ ai
Phòng không gối chiếc giọt dài tuôn rơi
( Theo bản dịch của Tản Đà)

  Nghe xong, Mao Tôn Úc như cất khỏi gánh nặng u uẩn trong lòng, phấn chấn toàn thân, người nóng ran như vừa được tắm hơi, tầm quất. Ồ thế ra văn nhân tứ hải giai huynh đệ, dù ở góc bể chân mây nào khi họ gặp nhau là như loan gặp phụng, như rồng gặp mây. Cảm kích quá, nhất là thấy hòa thượng lại nhắc đến đại thi nhân Lý Bạch kỳ tài, đồng hương của mình thì trong lòng như có hoa, có bứơm, có chim. Bài thơ nhắc đến Tần Xuyên làm Mao Tôn Úc nhớ tới bao cô nàng kiều diễm vì mê văn tài của Mao mà hiến dâng hương đồng cỏ nội. Mao Tôn Úc vội đứng lên chắp tay thủ lễ phục tài Tố Tâm tiên sinh. Hòa thượng cũng đứng lên đáp lễ. Rồi ngài cho gọi mấy tiểu nữ ra hầu trà, đàn hát. Hai cô tiểu người cầm đàn tranh, người cầm sinh tiền xuất hiện. Mùi thơm sực nức, gương mặt như nhật nguyệt tinh minh kém gì Chiêu Quân, Từ Hy bên cố quốc. Tà áo nâu sồng nền nã của các tiểu nữ mà vẫn không giấu được cái óng ả, rưng rức của tuổi mười tám đôi mươi. Mao Tôn Úc như bị kích hoạt toàn bộ hệ thần kinh, xuất khẩu mấy vần:

    Bán dạ thi nhân kiến
    Tiền diện thị Thái Sơn
    Tiểu kiều nhạc khởi khúc
    Thiên địa thành hư vô

Tạm dịch: Nửa đêm gặp thi nhân/ Thấy núi Thái Sơn trước mặt/ Tiểu nữ tấu nhạc mấy khúc/ Trời đất như không còn gì)
  Bỗng ngoài cổng chùa có tiếng huyên náo, tiếng đạp cửa ầm ầm. Chú tiểu chạy ù vào, khoanh tay trước hoà thượng:
- Bạch hoà thựơng, có một đám rất đông đòi vào chùa tìm bắt tên Mao…Mao gì đó.
- Thiện tai, thiện tai. Con ra bảo họ chờ một lát hoà thượng sẽ ra, đừng làm kinh hãi, vấy bẩn cửa Phật - Hoà thượng quay sang Mao Tôn Úc - chắc họ truy nã thi hữu.?
- Dạ, đúng vậy. Đây là thuộc hạ của Trưởng Thượng như tôi đã thưa cùng hoà thượng.
- Thi hữu cứ bình tâm.
Nói rồi hoà thượng cởi chiếc áo cà sa của mình đưa cho Mao Tôn Úc và dặn:
- Thi hữu theo tôi lên nhà tổ.
Khi lên nhà tổ thì hoà thượng bảo Mao leo lên ngồi trên bục bên cạnh các pho tượng các tiền tăng.
- Thi hữu ngồi y như pho tượng, đừng đảo mắt, đừng cọ quậy, mọi việc để bần tăng lo.
 Hoà thượng bước ra, gọi các tiểu nữ trẻ đến phòng khách rồi ngài ra phía cổng.
    Một toán lâu la có dễ đến 20 tên, lăm lăm côn gậy, mặt mũi bậm chợn ùa vào phòng khách. Hoà thượng bảo các tiểu nữ pha trà mời khách. Chén trà trên tay các tiểu nữ được bưng đến cho từng tên. Thằng nào thằng ấy ngây người trước vẻ đẹp nền nã của người nhà chùa.Tên mặt choắt hách dịch hỏi:
- Ta được nội gián báo cho biết tên Mao Tôn Úc lông chó chiều nay đến tá túc tại chùa. Xin hoà thượng mau mau dẫn hắn nộp cho nhà chức trách.
- Nơi cửa thiền thanh bần, không có tên phản nghịch nào đến đây. Nếu các vị không tin thì xin mời đi xem. Nhưng ta nói trước nếu các ngươi động đến linh thiêng của Đức Phật thì nhà chùa không thể tha thứ.
Tên mặt choắt ra lệnh:
- Các ngươi lục soát tất cả các nơi, lôi thằng mặt chó ra đây. Nếu thằng nào để nó trốn thoát thì Trưởng Thượng cho đi hoàn vũ.
Lũ lâu la toả đi khắp nhà chùa, nơi đâu cũng sục sạo. Khi đến nhà Tổ chúng chú ý đến bệ thờ, đến các ngõ ngách. Ngọn đuốc chúng cầm trên tay khói phả ra mù mịt. Các tiểu nữ xinh tươi lấy chuối oản ra giúi vào tay chúng. Bỗng trên bệ thờ có tiếng ho khụ khụ rất nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai bọn thảo khấu. Bọn chúng lơ láo, ngơ ngác càng tìm kiếm hăng hơn. Toát mồ hôi vì sợ Mao Tôn Úc không kìm được cơn ho, các tiểu nữ đành dùng kế mỹ nhân chèo kéo bọn chúng sang nhà bên ăn cơm chay. Bọn du thủ du thực tay chân của Thượng Trưởng vừa háu đói lại thấy các tiểu nữ xinh đẹp cầm tay kéo đi thì như những con rối trong tay người điều khiển. Chúng vồ lấy các món cơm chay ăn lấy ăn để.
  Sau hai canh giờ lục soát không phát hiện ra Mao Tôn Úc, lũ lâu la bỏ về. Khi ra đến gần chỗ cây đề mà Mao  buộc ngựa chúng cãi nhau ỏm tỏi. Vì trời tối không nhìn rõ nên đứa thì bảo đây là con ngựa của Mao Tôn Úc, đứa thì bảo là bò không phải ngựa vì ngựa không bao giờ nằm. Cãi nhau một chặp vì đói mệt và buồn ngủ nên chúng kéo nhau đi.
  Mao Tôn Úc ngồi làm tượng lâu quá người bỗng cứng đơ. Hoà thượng sai các tiểu nữ phải cùng nhau bế thốc  Mao tiên sinh xuống tràng kỷ. Các tiểu nữ xúm lại mát xa từ đầu đến chân, bôi dầu Con Ó, day các huyệt Hợp Cốc, Túc Tam Lý, Thận Du một thôi lâu thì người Mao Tôn Úc mới nhuần lại như thường.
  Thế là nhờ diệu kế của hoà thượng mà Mao Tôn Úc thoát khỏi bàn tay bọn lâu la của tên áo tía. Mao Tôn Úc trở lại phòng khách bèn lấy con di động nhoay nhoáy nhắn tin cho Nhương Tác Nghiệp: “Thoat roi, dang ta tuc tai chua Dong. Can trong day, the nao bon no cung gay su voi dai ca”.  Con di động Nokia đời đầu của Mao không có dấu tiếng Việt.
   Phía đầu kia Nhương Tác Nghiệp mở máy thấy tin nhắn của Mao bèn đọc to: “Thoát rồi, đang tá túc tại chùa Đồng. Cẩn trọng đấy, thế nào bọn nó cũng gây sự với đại ca”.
   Không biết Nhương Tác Nghiệp có bị bọn Trưởng Thượng gây sự gì không và cuộc bôn tẩu trở về của Mao Tôn Úc thế nào xin xem hồi sau khắc rõ.