Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ ĐỖ TRỌNG KHƠI

Đỗ Trọng Khơi
Thứ sáu ngày 22 tháng 1 năm 2010 3:47 PM

33 năm mất cha
 

Máu rụng xuống
khô đi – không còn là máu nữa
Nước mắt rụng xuống
khô đi – không còn là nước mắt nữa
Một vết thương không máu – không khô
Một nỗi đau không nước mắt – không khô
Cha ơi!
Cha là vết thương - không máu, là nỗi đau – không nước mắt
                                  tràn ngập thơ con từ thuở chữ ngây thơ!
Và vẫn vẹn nguyên như vậy trong chữ bây giờ!


Tuổi chiến chinh


Năm, ba tuổi…tuổi thơ ngây
tao nôi tôi - khoảng trời đầy can qua
đồng đất bao thuở vẫn là
mà mùa thất bát, mà hoa tiêu điều
Câu thơ cầm những tiếng yêu
mộng mơ thì cũng vẫn điều ngàn xưa
cánh đồng mơ lúa được mùa
dòng sông mơ khúc đò đưa yên bình
Bẩy, tám tuổi… tuổi chiến chinh
đá nào hoá được cuộc tình mẹ cha
cái nụ chưa buổi nở hoa
tôi – hay cái nụ già từ cội sinh?
Chín, mười tuổi…vẫn điêu linh
những đất cùng nước khúc tình thương đau
trùng trùng thăm thẳm xa sâu
tình cổ sử cứ nguyên màu lệ sa!...
 
Thưa cha

Bây giờ mùa thu cây thay màu lá
ngoài biên nghe thấp thoáng bóng thù
xòe tay che lá, che biên ải
con đi tìm thăm thẳm mộ cha.
Tuổi thì già, thịt xương thì trẻ
cha ở đâu nơi đó đất quê nhà
ngoài biên lá lại mùa về cội
tóc con giờ thấm bạc, thưa cha.
Đường biên ải chưa ngày hết hẹp
bóng quân thù trắng như sương sa
bây giờ mùa thu cây thay màu lá
cha ở đâu nơi đó nước non nhà.
29/8/08
 
Câu trong câu đục

Ai là kẻ xưa nay từng bán nước?
- là bọn tham quan, lũ gian thương!
Này Đông, Tây, Nam, Bắc – ai thấy nhỉ,
bán nước non kẻ áo vải dân thường?
Ai là kẻ xưa nay từng bán nước?
sách sử ghi : kẻ làm vua nhu nhược!
Hỏi trong ngần thấu suốt những giấc mơ,
- có lẽ nào, bán nước các trẻ thơ!?

Bốn lời dạy

Người mẹ bảo:
- Cái đẹp, chân lý chỉ có ở trong đôi mắt trẻ thơ
Người cha bảo:
-  theo chân hồn nhiên trẻ thơ mà tìm đường vào hạnh phúc
Người thày giáo bảo:
- theo dấu giọt lệ người già mà học điều đau khổ Người thày tu bảo:
- dựng tượng đài về con người hãy lấy mẫu hình một trẻ thơ ung dung ngự trên đỉnh các đền thờ và chơi đùa với duy nhất cái bóng của nó.

Đất và nước

Dân bảo, dân là đất
ruộng hay vườn thì vẫn là đất
mùa màng đi qua đất tốt tươi
Nguyễn Trãi bảo, dân là nước
nước nâng thuyền
nước lật thuyền
Đất và nước nên danh từ Đất Nước!
Dân là đất, con dân là gì?
dân là nước, con dân là gì?
đất lở, nước ghềnh đâu đó cuối trời kia.

Lịch sử

Lịch sử - sự luân phiên giữa các triều đại
và gươm súng vật gác cửa cho các cuộc luân phiên
cùng súng gươm là linh hồn bao lớp chiến binh
Gươm súng còn kia trong các viện bảo tàng
vua chúa gửi hồn nơi đền đài lăng tẩm!
hồn các chiến binh xưa nay ở đâu, ở đâu?
Ở trong trang sử trắng thương đau!

Đoản văn trên đường làng

Người đàn bà nghèo đi vay thóc ăn
hỏi lãi bao nhiêu thì dấm dẳng bảo chục đôi chục ba chục bốn
và không hiểu, từ túi khôn nào bà hỏi lại tôi một câu ghê gớm
- Ông Đônkihôtê và ông Mác, có giống nhau,
ông Đôn đánh nhầm cối xay gió, chịu tay đau,
ông Mác cũng bé cái nhầm tư hữu, chịu đau, huề nhé...
nói rồi, bà ta cười thỏ thẻ
và cứ vừa đi vừa hôn từng hạt thóc
nợ mấy cũng không buồn lòng bằng nợ con thơ tiếng khóc!
tôi doạ vui rằng, tù như chơi, bà chớ có tán dóc
ông Đôn chả nhầm, ông Mác cũng không sai
sai chăng là… dìu dịu những ban mai…
Người đàn bà vẻ ưu tư, suy nghĩ
- Ừ, anh nói phải. Đã đen thì phải đêm, chứ nhỉ!?

Lương tâm

Như hương hoa
đêm vẫn thơm
Như tiếng vọng
không thể bắn rụng
Như ánh sáng
không thể đập tan
Như thời gian
không thể cản.

Thế gian

Thế gian đánh mất điều thiêng
con người – điểm cuối cùng cần vượt qua (*)
 
Thế gian - thấp thoáng áng hoa
nở trên cao -  giữa bao la – rồi tàn 
Cả cười một tiếng – Thế gian
chân mây thanh thản mấy làn trắng phau ...
 chiều 9/ 9/ 08
(*) – ý cửa Níttơ
ĐTK