TNc: Lâu nay nhiều nhà văn đã lấn sân sang vẽ tranh và đã có nhiều cuộc triển lãm. Nhà thơ Nguyễn Thị Ngọc Hà là một người như thế. Xin giới thiệu ba bài thơ và ba bức tranh của chị.Miền ấu thơ
Thôi đừng gọi chị bằng em
để lời mưa gió ướt đêm hội làng
Thôi đừng “ lối dọc tình ngang”
để cho hờn dỗi đa mang dỗi hờn
Chị ôm đầy ắp trăng tròn
chờ đến mỏi mòn ... em có lớn đâu
Ngày chị buộc phải làm dâu
mắt em... một thoáng...chị đau cả đời
Ngược xuôi trên cánh đồng Người
cái thuở chín mười ấm ngọt khó quên
Trước xưa thầm sáng ánh đèn
rưng rưng chị gục xuống miền ấu thơ
cầm bằng
ngõ vắng ngập mưa
đường trơn em có dám đưa chị về
Rũ đi muôn nỗi bộn bề
Lại trinh nguyên bước trẻ quê độ nào
Trước cổng làng
Đánh đu với cuộc chơi đã ngán
Trước cổng làng
Mới thấm mọi đục trong
Thoáng
đôi chân vừa ban mai chập chững
đã cuối chiều
Từng bước hóa hư không
Lối mòn cũ
chỉ mình ta biết
Kỉ niệm buồn
Vẫn tê lạnh lòng tay
Lật lớp lớp rêu phong loang lổ
Vẫn còn nghe giống gió ...những ngày
Nửa chặng đường gồ ghề không vấp
Lại ngã khi chạm bóng một thời
Có gì vỡ không vang thành tiếng
Mà hồn ta
Ngập những mảnh rơi
Thả giữa trời mây
Biết Người
còn nhớ sông xưa
Vẫn âm thầm sóng vỗ bờ nước trong
Nhủ rằng
Sắp hết mùa đông
Cây bàng trút lá cuối cùng nữa thôi
Cuộc buồn ướt trọn kiếp rồi
Cuộc vui có ấm lại hồi tóc xanh
ấm khi chìm nổi thác ghềnh
ấm cho từng khúc độc hành mới qua
Quanh mình đầy xác nắng mưa
Vốc lên nhẹ bỗng thiếu thừa trước sau
Hồn xưa như giấy đã nhàu
Hãy về vuốt phẳng nếp đau những ngày
Gấp thuyền thả tận ngàn mây
Cùng em...
Lắng gió vỗ tay giữa trời
Cuối đông 2009