Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CON NGƯỜI CÓ LINH HỒN KHÔNG ?

Đoàn Đình Sáng.
Thứ năm ngày 21 tháng 1 năm 2010 6:06 PM
Trước khi viết bài này, tôi xin bày tỏ quan điểm của mình (đã có lần đăng trên trang mạng) trong mọi lĩnh vực:
“Vừa nghe điều gì đó mà đã tin ngay, ta là người mê tín. Vừa nghe điều gì đó mà đã phản bác ngay, ta cũng là người mê tín. Cả hai đều là mê tín sự hiểu biết nông cạn của chính mình. Tức là mê tín bản thân mình.”
Đầu năm 1972, tôi được bổ sung vào A1, B1, C1, D1, E229, Bộ tư lệnh Công binh, vào thời điểm chuẩn bị mở chiến dịch Quảng Trị. Nhiệm vụ của đơn vị là bí mật mở những  đoạn đường xuyên qua rừng, đồi từ phía bắc rồi nhập vào đường số 9 để xe tăng, xe cơ giới tiến vào mặt trận. Khi vào chiến dịch, nhiệm vụ đơn vị là phải sửa chữa những đoạn đường do bom Mỹ đánh hỏng, làm những đoạn đường ngầm qua suối cho xe tăng, xe cơ giới vượt qua, vì khi thất thủ phía bắc Quảng Trị, máy bay Mỹ đã ném bom sập hầu hết cầu cống trên đường số 9… Chúng tôi đang tiến dần vào Huế thì đối phương huy động lực lượng mạnh tái chiếm thành Quảng Trị. Đơn vị tôi được lệnh rút ra bờ bắc sông Ba Lòng - tên gọi đoạn trên của sông Quảng Trị. Tại đây tôi bị sốt rét nặng phải lui về hậu cứ điều trị.
Hậu cứ của đơn vị trong khu rừng cũng đã bị bom, pháo oanh tạc, cách đường số 9 khoảng một cây số về phía bắc. Tại đây tôi chứng kiến một việc liên quan đến linh hồn con người mà đến nay chưa lý giải được hiện tượng đó. Thật đáng trách, nay tôi không thể nhớ tên người đã chết và tên người kể đã gặp linh hồn người chết ấy. Bởi trong chiến
dịch này, ngay trong trung đội cũng không biết hết nhau vì quân số được bổ sung nhiều lần để thế vào lực lượng thương vong, nói gì đến nhớ tên người trong đại đội, tiểu đoàn. Vậy xin kể vắn tắt như sau: Buổi chiều, gần 30 người (lính cũ đã khỏi bệnh, khỏi vết thương và lính mới bổ sung) xuất phát từ hậu cứ hành quân về các trung đội, đại
đội của mình đang ở tuyến trước. (Tôi chưa khỏi nên không đi đợt ấy.) Ra đến đường 9, đi tiếp gần cao điểm Đầu Mầu phải lội qua con suối sâu ngang ngực. Trong đoàn có anh A là lính cũ (đành phải gọi thay tên vậy) không biết bơi, nên anh em mỗi người mang hộ một thứ, như ba lô, súng đạn, bao gạo. Một người cầm đầu đoạn dây võng lội phía trước, anh A cuốn đoạn cuối dây võng vào tay lội theo sau. Đến  giữa dòng, anh A cúi người, co chân lồng lại quai dép cao su trật khỏi chân nên chân kia bềnh lên, nước cuốn trôi người làm anh hốt hoảng buông dây võng và chìm luôn. Có người chuyển ba lô, súng đạn cho người bên cạnh rồi bơi theo, những người đã lội qua và chưa qua vội chạy dọc hai bên bờ suối để cứu vớt mà không thấy. Cách chỗ lội khoảng 20 mét, hai dầm cầu bê tông gẫy chúc dưới lòng suối, dây thép gai lằng nhằng giăng dưới mố cầu, nước suối trong vắt có thể nhìn tận đáy, mọi người tìm rất kỹ khu vực này nhưng không thấy, sau đó lách lau sậy đi dọc hai bên bờ khoảng một cây số nữa mà vẫn vô vọng. Trời gần tối hẳn, lệnh người chỉ huy trở lại hậu cứ, sáng mai ra tìm lại. Sáng hôm sau, mọi người chuẩn bị ăn sáng để đi tìm tiếp thì anh quản lý đại đội (tôi không nhớ thuộc đại đội nào, không hành quân hôm ấy) nói: “ Tối qua tao thấy thằng A về. Nó đứng cạnh đầu võng của tao. Nó bảo: Sáng mai các anh ra đưa nó về. Nó đang ở ngay bụi tre. Tao không biết mình làm mơ hay nó về báo mộng thật.” Mọi người không hiểu thực hư ra sao, nhưng khẳng định không có bụi tre nào dọc hai bên bờ suối . Hay là bụi tre ở đoạn xa nữa? Cuộc tìm kiếm lại bắt đầu từ điểm lội qua chiều hôm trước xuôi theo dòng suối chẩy. Đi được khoảng 500 mét, mọi người phát hiện thấy một khóm gốc tre sát bờ suối do bom, pháo phạt cụt sát mặt đất. Vài người nhẩy vội xuống suối thì thấy ngay thi thể đồng đội mình chìm trong làn nước hườm sâu vào bờ và mắc ở đám rễ tre. Trong buổi lễ truy điệu, mọi người ngậm ngùi, xót xa cho người
thiệt phận, và sau đó luôn nhắc đến sự trùng khớp lạ kỳ giữa lời người quản lý và thực tế đã diễn ra. Chuyện con người có linh hồn hay không được mọi người bàn tán mãi…
Bài viết này là nén tâm nhang tưởng nhớ những đồng đội đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền dân tộc. Cầu mong LINH HỒN CÁC ANH siêu thoát, phù hộ cho vận mệnh nước nhà thêm tươi sáng.

20- 01- 2010.