DÒNG SÔNG HẠN
Ai biết sông có tự bao giờ
Nước đầy vơi đôi bờ sóng vỗ
Mặt lóng lánh gương soi thành phố
Sông Hồng ơi, đã gắn bó ngàn đời
*
Thương dòng chảy mùa này nước kiệt
Lòng phơi lên… cát lóa cháy khô
Cây khát nước màu xanh thu hẹp
Bụi lang thang mờ cả đôi dòng…
BÊN BỜ TƯƠNG GIANG
Vẳng nghe tiếng hát Trương Chi
Sóng Tương Giang thức thầm thì lời yêu
Mỵ Nương mây dáng diễm kiều
Chìm sâu đáy nước ráng chiều nhạt phai
*
Câu thương tiếng gió vọng dài
Lời yêu tắt lặng lòng ai nửa vời
Mối tình đau đớn truyền đời
Hòa vào điệu hát… Nghẹn lời Trương Chi