Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CON NGƯỜI

Đàm Lan
Thứ hai ngày 21 tháng 12 năm 2009 9:52 PM
 
Tản Luận
 
- Con Người không sinh ra từ truyền thuyết Adam và Eva
- Con Người không sinh ra từ huyền thoại Lạc Long Quân và Âu Cơ
- Con Người không sinh ra một quả bầu khô
- Con Người không tiến hoá từ con khỉ
         Những lập luận trên chỉ mang tính giả thiết, tuỳ theo cảm niệm và bối cảnh sống của người đã lập luận. Mà chính thực xuất xứ của Con Người là :
- Con Người hôm nay được phát triển từ chính Con Người sơ khai của hàng triệu hàng triệu năm về trước.
         Con Người tự có như muôn loài động thực vật cũng tự có trên hành tinh mang tên Trái Đất. Một hành tinh có sự sinh tồn cộng hợp.
         Con Người có cùng một Bộ với loài tinh tinh, vượn, khỉ, nhưng đứng vào cấp cao nhất. Cũng như các Bộ khác : Gấu trắng Bắc cực đứng dầu bộ Gấu. Sư tử đứng đầu bộ mèo. Cá Voi đứng đầu bộ cá. Đại bàng đứng đầu bộ chim…
         Tuỳ vào cấu trúc hình thể, môi trường sống, khả năng vận dụng để sinh tồn. Mỗi Bộ đều có một vị trí đứng đầu dành cho sức mạnh, ý thức, trí khôn. Mỗi Bộ lại có nhiều chủng, mỗi chủng lại khác đi một chút dáng dấp, màu sắc, quán tính.
         Thực vật cũng thế, cũng chia làm nhiều Họ. Họ Mộc, Họ Thảo. Họ Leo. Họ Bò…
         Nhưng Con Người đứng được vào vị trí thống lĩnh muôn loài nhờ vào cấu trúc hình thể thuận tiện và trí khôn, hay nói một cách đầy đủ hơn là ý thức tư duy (IQ) cao nhất.
         Hãy nhìn xem. Cứ mỗi thế hệ qua đi lại có một bước tiến cho thế hệ sau. Thế hệ sau bao giờ cũng tăng trưởng hơn thế hệ trước ít nhât là một bậc về nhiều mặt, mà chủ yếu vẫn là ý thức tư duy. Mỗi thế hệ sinh ra đều tựa vào những đã có mà khai thác, mở rộng, nảy sinh những ý tưởng mới. Chính vì vậy mới có cái gọi là “Phát triển”.
         Vậy, nếu đẩy lùi Con Người về hàng triệu năm trước. Ta sẽ hình dung ra một kiểu bầy đàn như những loài khác. Khảo cổ chỉ có thể tìm tới nhà đá ghép, hang trú ẩn, quần áo bằng lá, vỏ cây, một số vật dụng thô sơ bằng sắt, thép, đất nung…là một số hiện vật chỉ ra sự phát triển đời sống của Con Người thời xa xưa.
         Trước, trước nữa. Ta có thể hình dung thế giới Người được bắt đầu hình thành qua những cụm cư. Trong mỗi cụm cư luôn có một vài nhân tố nổi trội, xuất sắc. Sự mày mò tìm kiếm, khám phá, chinh phục, vận dụng và phát triển các tính năng của thiên nhiên để phục vụ đời sống cho Con Người phụ thuộc nhiều vào tỉ suất thành phần nhân tố đặc biệt này. Và mặc nhiên thành phần này là nguồn nắm giữ, điều khiến mọi vận hành trên cơ sở chủ kiến, chủ quan trong góc độ chủ thể. Vì vậy mà có những khác biệt nhất định về khu vực, vùng miền, và luôn được nâng cao dần qua mỗi thế hệ.
         Từ khẩu âm cộng địa hình bối cảnh sống mà hình thành ngôn ngữ. Rồi như cầu trao đổi thông tin ngày càng cao dẫn tới chữ viết, và một số cách chuyển tải khác.
         Cho đến một tầm mức đủ để xuất hiện cái gọi là Văn Hoá và Mỹ Cảm, thì cũng là lúc Con Người đặt mình lên ngôi thượng tầng.
         Từ ngôi thượng tầng này càng lúc càng đẻ ra nhiều nhu cầu. Và Con Người luôn tìm mọi cách để thoả mãn những nhu cầu, những nhu cầu hầu không có giới hạn. Các cảm xúc bản năng, Con Người không khác các loài, nhưng có một khác biệt lớn, đó là Tham Vọng. Ý thức về sức mạnh và quyền bá, Con Người bắt dầu những chinh cuộc để mở rộng phạm vi kiểm soát trên mọi lĩnh vực. Những hình thức kỵ binh, bộ binh, thuỷ binh và những loại chiến khí được cách tân qua từng thời đoạn cho thấy bản năng dã tính của Con Người rất rõ.
         Để  tiến gần đến cái ngưỡng “Văn Minh”, Con Người ý thức phải lược bỏ dần những dã tính, thú tính vốn tự trong băn năng tạo luật. Từ đây xuất hiện dần những đường biên : Tôn Giáo. Luật Pháp. Định chế.
         Sự sùng tín và khuất phục trước sức mạnh của thiên nhiên cũng như một số vị Thần Quyền là điều xuất phát từ một nhóm người quyền chế, thống quản đề ra. Ta thấy rõ : Đức Phật. Đức Chúa Trời. Thánh Ala…hay cả Thành Hoàng cũng đều là những CON NGƯỜI. Vấn đề là những Con Người có ý thức tư duy sâu, rộng, xa, quán tổng tất thảy những nguồn cội nảy sinh diễn tiến và kết cuộc của đời sống hơn nhiều nhiều người. Và mặc nhiên trở thành Người Dẫn Đường. Đề ra những thuyết ngôn, hình thái để truyền tải và thu phục nhân chúng.
         Luật Pháp cũng có những nét tương đồng như Tôn Giáo. Chỉ khác nhau về cách lập ngôn và phạm vi quán tổng. Tuỳ vào một hoặc nhóm người đừng đầu. Tất cả những đường biên này chỉ nhằm một mục đích : Giảm bớt phần Con để tăng phần Người được cao hơn. Để Con Người thực xứng đáng với ngôi vị thống quản muôn lơài.
         Nhưng những hình thái và lập ngôn của những đường biên này luôn chuyển dịch theo quá trình phát triển đời sống, cũng như những thứ phương tiện phục vụ đời sống Con Người, vì thế mà luôn luôn có sự lược bỏ và bồi đắp cho phù hợp với tinh hiện đại.
         Với những suy nghiệm, căn cứ và lập luận trên chắc chắn là chưa đầy đủ, nhưng tin rằng đã có thể khái quát được một vấn đề “Xuất Xứ của Con Người”. Có một thông tin, Con Người đã có mặt trên đời này khoảng 5 tỉ năm. Vậy, để có một Thế giới Người như hôm nay, Con Người đã luôn phải biến chuyển từ biết bao, biết bao trở lực, biết bao biết bao khắc phục từ chính mình và cả thiên nhiên. Nên Con Người hôm nay xin đừng mơ hồ với những giả thiết mang tính trìu tượng, và cũng đừng tự mạ lỵ mình là con cháu của một loài vật. Và cũng đừng tự hỏi “Con Người sinh ra để làm gì ?” Con Người chúng ta là Con Người từ bản chất chủ quan và khách quan. Con Người có ý thức tư duy không hạn định nên hình thành một đời sống đa phức. Con Người hôm nay tiếp nối Con Người của hôm qua một cách mặc nhiên theo chu trình của tạo luật. Con Người luôn tồn tại một cách quyền biến theo sự dịch chuyển chung của vạn vật. Con Người luôn biết cách hợp thức hoá những yêu cầu của mình.
         Và cứ thế, Con Người ngày càng tiến đến những mục đích sống có chất lượng cao hơn, cao hơn, bằng tất cả những tố chất ưu việt mà tạo hoá đã ưu đãi ban tặng.
         Nên chắc chắn không thể có một kết luận nào hợp lý hơn là :
         Con Người hôm nay được phát triển từ chính Con Người sơ khai của hàng triệu hàng tỉ năm về trước.
      
  ĐÀM LAN