Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

LẼ NÀO...?

Ái Văn
Thứ ba ngày 24 tháng 11 năm 2009 8:25 PM
 
          Vào cuối tháng 9, trên Tiền Phong online có đăng bài: Hải Phòng: một thành ủy viên tố việc chạy chức. Bài báo này nói, vào chiều ngày 22/09/2009, tại Hội nghị BCH Đảng bộ thành phố Hải Phòng, ông Phạm Văn Huấn đã tố cáo ông Phạm Văn Bình, tổng giám đốc công ty cổ phần thép Việt-Nhật HPS có trụ sở công ty ở phường Quán Toan, quận Hồng Bàng Hải Phòng, đồng thời là đại biểu Quốc hội của Hải Phòng, đã đến tận cơ quan ông đưa một chiếc phong bì và gợi ý để ông (Huấn) bỏ phiếu bầu cho một quan chức ở Hải Phòng vào chức danh chủ tịch UBND TP Hải Phòng. Ngay sau lời tố của ông Huấn, Ủy ban thường vụ tỉnh ủy Hải Phòng đã lập biên bản sự việc và niêm phong số tiền lấy ra từ chiếc phong bì là 20 triệu đồng, gồm 40 tờ tiền mệnh giá 500 000 đ.
         Chỉ hơn một tháng sau cái tin nói trên, kì họp thứ 6 , Quốc hội khóa 12 nhóm họp và cho đến nay vẫn chưa kết thúc, ấy thế mà ngày 21/11 trong khi trả lời những chất vấn nóng bỏng của đại biểu Quốc hội về vấn nạn chạy quyền, chạy chức ở ta không những không giảm mà còn có chiều hướng gia tăng, bộ trưởng bộ nội vụ Trần Văn Tuấn thản nhiên nói: khó lắm, người ta chạy chức, chạy quyền , người ta đâu có nói với ai mà có thể xử lý được.
          Lẽ nào, trong hàng trăm vị đại biểu cho dân ngồi ở kỳ họp quốc hội lần này lại không có một vị biết câu chuyện nói trên. Bởi lẽ các vị đại biểu quốc hội mà không đọc báo, không nghe đài, không vào mạng thì làm sao có thể thu thập tin tức, nắm bắt tình hình trong dân để có cái mà đại diện cho dân trước quốc hội. Tiền Phong online là một mạng như ta thường phân biệt, mạng hợp pháp. Lẽ nào sau cái động thái lập biên bản sự việc và niêm phong số tiền 20 triệu đồng của UBTV tỉnh ủy Hải Phòng để cho nó phải lẽ và an ủi ông Phạm Văn Huấn, sự việc này Tỉnh ủy Hải Phòng lại  cho “đóng cửa bảo nhau” để nó “chìm xuồng” luôn? Còn nhớ, một bí thư tỉnh ủy một tỉnh phía Nam cách đây mấy năm tự nhận đã cầm hơn một trăm triệu tiền chạy chức và giao nộp cho công quỹ. Chuyện này Trung ương cũng có biết nà nói sẽ xử lí nghiêm minh nhưng rồi sự việc cũng lặng lẽ “chìm xuồng”.
           Chẳng lẽ cái câu chuyện chạy chức chạy quyền gây nhức nhối xã hội cứ dài dài, làm băng hoại đạo đức của người cộng sản, làm suy yếu chính quyền và làm sa sút, nếu không muốn nói là làm mất hết miềm tin của nhân dân đối với luật pháp và đối với uy tín của Đảng. Đối với những vụ việc trên đây, đầu mối đều đã rõ, tên người, địa điểm, tang vật đều đã xác định đựợc, lẽ nào có thể nói một câu buông xuôi khó lắm, không làm được vì kẻ chạy chức, chạy quyền đâu có nói với ta. Ai cũng biết, ngành công an của chúng ta rất chi là tài tình trong những vụ tìm ra cá nhân, tổ chức gọi là phản động, chống phá cách mạng. Dù cá nhân hay tổ chức ấy ở xa hay ở gần, dù nó ở trong nước hay ở hải ngoại, dù nó ở đông tây, nam, bắc, hay bất cứ châu lục nào trên thế giới cũng đều bị phơi mặt  ra hết trước ánh sáng công lý và bị cho vào nhà giam không thương tiếc.       
         Lẽ nào...?