Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

KÝ SỰ TAM ĐẢO - CHÙM THƠ PHẠM XUÂN TRƯỜNG

Phạm Xuân Trường
Thứ bẩy ngày 21 tháng 11 năm 2009 5:51 PM

Em tôi khâu vá bằng thơ đời mình
Quý tặng nhà thơ Nguyễn Bính Hồng Cầu

Hôm nay đấy mai về đâu (*)
Đôi vai em héo, quẩy câu thơ buồn
Cả đời khao khát yêu thương
Đôi chân đã mỏi con đường thì xa
Em từ cõi chết bước ra
Tuổi yêu yêu đến mù loà vì yêu
Cả tin vào gió đổi chiều
Bùa thiêng đồng nát cánh diều đứt dây
Mở ra mười ngón tay gầy
Vàng tan thành bụi vôi bay trắng trời
Thương mình một, thương Má mười
Thương Cha nấm mộ cuối trời bơ vơ
Trăng nằm đáy giếng chết khô
Tủi thân bến nước câu thơ nghẹn ngào
Đêm dài buốt lạnh trăng sao
Tiếng rừng Tam Đảo thì thào như mơ
Túi lưng lửng túi giang hồ
Em tôi khâu vá bằng thơ đời mình.
.....
(*) ý một câu thơ của cố thi sĩ Nguyễn Bính
    
Sẻ đôi
Tặng nhà thơ Ngọc Bái

Nỗi buồn đổ rượu vào ngâm
Cây đau thương bỗng nảy mầm sinh sôi
Quả niềm tin vỡ làm đôi
Nở ra những đoá mồ côi bên thềm
Hạt phù vân rụng vào đêm
Cỏ non cứ chết êm đềm anh ơi
Phải đâu ngu tín riêng tôi
Ta về mặc niệm chân trời đỏ đen
Khổ đau mãi cũng thành quen
Bấy nhiêu ngang trái là men của đời
Còn ly này nữa sẻ đôi
Chén không ném vỡ mặt trời hư vô
Máu người rỏ xuống trang thơ
Rừng thiêng Tam Đảo sóng xô ngang trời
Ngày xưa chốt cắm lưng giời
Bây giờ chốt giữa lòng người đục trong!
 
Lời bão giông
Tặng nhà thơ Vĩnh Nguyên

Không đau mảnh đạn trong người
Mà đau cho những tiếng cười vu vơ
Không đau vì nỗi bất ngờ
Đau vì cái bắt tay hờ của nhau
Ngựa xe chết chẳng mang theo (*)
Quyền cao chức trọng bọt bèo cả thôi
Vầng trăng thất sủng Cuội ngồi
Giang sơn dễ đổi, NẾT người khó thay (**)
Chiến trường xưa, chính trường nay
Cơm quán cóc có kẻ say cầm đầu
Một mai rồi biết về đâu
Câu thơ chở gió qua cầu còn đây
Đã cầm cái chết trong tay
Xá gì, sống trọn kiếp này cho thơ
Đền đài lăng tẩm ngai vua
Vàng son rêu phủ nắng mưa dãi dầu
Sông Hương chi mấy cho sâu?
Một vòng trời đất  chở câu thơ buồn
Phường săn, phường vải, phường buôn
Kẻ buôn hài cốt đứa buôn công hầu
Kim cô trút bỏ từ lâu
Anh ngồi vắt máu từng câu thơ gầy
Vĩnh Nguyên mai nhé chia tay
Đêm nay Tam Đảo sương bay trắng trời
Huế xa xôi mấy Huế ơi
Và thơ vẫn thét những lời bão giông.
....
(*) Chữ trong là thơ của VN trong tập Nết
(**) Cổ ngữ Trung Quốc: Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời
 
Giã từ
Tặng nhà thơ  Cao Xuân Thái

Giã từ chức sắc vu vơ
Những lời ngọt nhạt mập mờ trắng đen
Giã từ màn chướng bon chen
Giã từ cạm bẫy sang hèn nhục vinh
Yêu không yêu được hết mình
Đau không dám nói thật tình mình đau
Từ Lũng Cú đến Cà Mau
Nấm mồ đồng đội bạc màu thời gian
Núm nhau chôn đất: chùa Vàng (*)
Ba lô trĩu nặng nỗi oan một thời
Bây giờ bom đạn thôi rơi
Mà không trái gió trở trời lại đau
Trước mùa xuân viết đôi câu (**)
Dặn con cái lẽ nông sâu ở đời
Phải đâu gươm giáo con ơi
Nhân ngôn dấu ở tim người đó con
Đời cha khuyết cả khi tròn
Được là cái mất, cái còn là không
Lạy trời đừng có bão giông
Con tôi đi giữa cánh đồng đầy hoa...
Anh ngồi kể chuyện gần xa
Gió Tam Đảo sắc như là giáo gươm
.....
(*) Chùa Vàng ở Thái Lan, anh CXT là Việt Kiều về nước 1960
(**) Trước mùa xuân: Tuỳ bút thơ của CXT
 
Những ngọn xu xu
 

Chỉ vì hai chữ tự do
Chồi lên người lại cấu cho cụt đầu
Trời sinh ra kiếp làm rau
Sướng thì người hưởng khổ đau nhận về
Tự do là thứ bùa mê
Xu xu cụt ngọn tái tê lòng người
Tôi đi gần hết một đời
Phận rau còn biết khát trời tự do
Nữa là tôi - nữa là thơ
Hỏi bao kẻ sỹ đêm mơ cụt đầu
 
Ký sự Tam Đảo
Ngỡ như là ruộng bậc thang
Xu xu Tam Đảo dọc ngang núi đồi
Cụt đầu rồi lại tốt tươi
Ăn nước suối, uống khí trời mà xanh...
1
Tầng tầng biệt thự vây quanh
Thập thò quán cóc rách lành mấp mô...
2
Còn đây cái xác nhà thờ
Chuông kêu nghèn nghẹn đôi bờ nhân gian
Giọt buồn ai oán thở than
Địa ngục gần lắm, thiên đàng thì xa...
3
Yo ni với Lin ga
Minh quân bạo chúa đều qua cửa này
Lỡ nào người đã thẳng tay
Vật linh còn một chút này rêu phong...
4
Hai trăm mười sáu bậc cong
Con quỳ vái Mẫu biết mong cầu gì
Lên cao lạy đấng Từ Bi
Chỉ nghe thấy gió vô vi thì thào
Vây quanh đồi thấp núi cao
Rừng che mây phủ làm sao thấy đời
Còng lưng cõng đá lên giời
Chúng sinh xây bệ Phật ngồi lên trên...
5
Xây xong gang thép Thái Nguyên
Biệt điện Tam Đảo thần tiên đi đời
Đập sắt đúc cầy chìa vôi
Thực dân bóc lột một thời đã qua
Bây giờ khách sạn vi la
Móng cũ chỗm trệ từng toà mọc lên...
6
Nhà sàn xưa đã đổi tên (*)
Cây ổi rỗng ruột đứng bên hiên nhà
Người trồng cây đã đi xa
Còn cây như thể cụ già bỏ quên...
7
Dạo quanh Tam Đảo vào đêm
Đèn mầu cho đá cũng mềm như vôi
Lỏng then lỏng cả tiếng cười
Thác Bạc rửa sạch kiếp người không em?...
Khổ đau hồ dễ ai quên
Thơ như máu cháy có mềm lòng ai.
....
(*) Theo ký của nhà văn Bắc Sơn trong tập Đá dậy thì (NXBHNV2003) năm 1958 cụ Hồ về thăm Tam Đảo. Đứng tại nhà sàn (nay là nhà  Rông) nói chuyện với nhân dân Tam Đảo và cụ trồng một cây ổi, cây ổi vẫn còn.
Nhà sáng tác Tam Đảo tháng 11/2009