Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

NGỒI XỔM

Lê Thanh Chung
Thứ năm ngày 26 tháng 11 năm 2009 7:11 PM
Lão Hát về tới nhà đã quá bảy giờ mà bếp nước vẫn nguội tanh nguội ngắt. Réo mãi mới thấy thằng Đờn, con Ca thò mặt ra. Đứa nào đứa ấy buồn thiu, ngân ngấn nước mắt.
- Mẹ chúng mày đâu? Lão hỏi
Hai đứa hướng mắt về phòng ngủ của vợ chồng lão. Cửa đóng im ỉm. Ngọt nhạt, nặng nhẹ mãi, vợ lão mới chịu mở chốt trong. Hình như mụ đã khóc cả mấy tiếng đồng hồ. Mắt mũi sưng húp. Biết gặng hỏi lúc này sẽ không xong, lão xuống bếp hò hai đứa con ra phụ nấu bữa tối. Cơm chín chỉ có ba cha con ngồi ăn. Thôi, để mẹ chúng mày khóc nốt chỗ dở. Mà tụi bay có làm gì bậy bạ ở trường không? Hai đứa đều nói lúc chiều đi học về đã thấy mẹ khóc.
Khuya, đợi vợ thức giấc sau cơn ngủ vùi buổi chiều, lão Hát mới nhẹ nhàng hỏi thăm:
- Bà nói tôi nghe có chuyện gì xảy ra? Họ hàng nội ngoại có ai ốm đau, bệnh tật không? Thằng Đờn, con Ca đánh lộn hay bỏ giờ, trốn tiết ở trường?
Chỉ chờ có thế, vợ lão òa lên khóc:
- Hiệu trưởng trường em bị cách chức rồi. Sáng nay Sở về đọc quyết định. Tất cả giáo viên trường em đều ký vào đơn kiến nghị, nhưng ông Giám đốc Sở vẫn không thay đổi ý kiến. Bây giờ tay hiệu phó được tạm thời nắm quyền điều hành chờ quyết định bổ nhiệm chính thức.
- Sở kỷ luật ông Hiện vì tội gì? Lão hỏi.
- Lập quỹ đen. Mà có đen, trắng gì cho cam. Vợ lão nức nở rung cả hai vai. Cái ao trước cổng trường bỏ hoang hàng bao đời nay. Mấy năm gần đây ông Hiện cho tổ Thương binh thuê trồng sen, vừa tạo được công ăn việc làm cho anh em, lại vừa có nguồn thu cho công đoàn. Tiền thuê mặt nước được chi dùng cho mọi việc hiếu hỉ, lễ tết trong trường, có sổ sách hẳn hoi. Vừa rồi có ý kiến lấp ao, chia đất cho mấy vị lãnh đạo Sở. Ông Hiệu đứng về phía giáo viên phản đối quyết liệt. Đơn từ kêu cứu gửi đi khắp nơi. Sở về họp thương thuyết mãi không xong...
- Thế lãnh đạo tỉnh không có ý kiến gì à?
Lão hỏi chỉ để mà hỏi. Ở xứ này lão còn lạ gì. Còn nhiều chuyện tày đình hơn thế mà vẫn như đá ném ao bèo.
- Các ông ấy ngồi xổm lên đống đơn từ của chúng em, hu hu... Vợ lão lại òa lên.
- Thế thì thôi, các bà cũng ngồi xổm lên cho nó xong. Đấu tranh thì tránh vào đâu? Không khéo lại bị luân chuyển vào vùng sâu vùng xa thì bố con tôi biết cậy nhờ vào ai.
Lão xuống bếp hâm lại thức ăn, đặt vào chiếc khay sơn mài bưng lên dỗ dành:
- Chuyện đâu bỏ đó, bà cố ăn đi mai còn đi dạy. Gớm chiều nay bà làm bố con tôi hồn vía lên mây.
Rồi lão nháy mặt, hạ giọng:
- Mà này, bà chỉ ngồi xổm lên tôi thôi nhé. Ngồi lên trên Sở, trên Tỉnh có khi các lão ấy lại... sướng!