Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CỘNG HÒA VĂN CHƯƠNG PHIÊU LƯU KÝ

Nhật Tuấn
Thứ ba ngày 24 tháng 11 năm 2009 6:18 PM
HƯỚNG TỚI KẾT NẠP HỘI VIÊN HỘI NHÀ VĂN :

 (theo lời kể của Mít Tơ Mít)
 KÝ SỰ GIẢ TƯỞNG
 

             Ông nhà văn tên Mít.
Tại các cuộc gặp gỡ, hội thảo nước ngoài, ông được long trọng giới thiệu là Mít Tơ Mít.
Chẳng hạn lần sang thăm nước anh em trong phe XHCN, trong tiệc chiêu đãi, mấy ông nhà văn sở tại khen Mít Tơ Mít  bom đạn ùng oàng thế mà ngồi dưới hầm bập bùng ánh lửa  vẫn hăng hái viết trường thiên tiểu thuyết.
Được khen sướng lỗ tai, MTM phổng mũi gọi ngay hầu bàn rót cho mỗi nhà văn một ly uýt ky cụng mừng tình hữu nghị.
Ngay lập tức cậu phiên dịch mặt tái mét ghé bên tai MTM lắp bắp :
“ Ấy chết …ấy chết …ai  mời rượu người đó phải móc túi trả tiền …những 20 cốc  chứ không ít đâu ạ…”
MTM giật thót :
“ Có nhẽ đâu thế ? ”
Hỡi ôi, không phải “có nhẽ” mà “đúng thế”.
Tàn cuộc rượu, MTM nghiến răng móc túi ra trả nhà hàng gần ngàn cua-ron tiền rượu mời, lẹm đi mất non nửa số tiền Hội nhà văn nước bạn đưa cho dằn túi.
Từ đó chút “máu nghệ sĩ” từ nay xin chừa. MTM không bao giờ còn dám nổi cơn bất tử, trật đường rầy, ngẫu hứng “ ngoài luồng” kiểu vậy  nữa.
Tất nhiên mình có là nhà văn đến từ đất nước anh hùng, “đứng đầu ngọn sóng”, có được thiên hạ ngưỡng mộ đến đâu chăng nữa, nhưng người ta cũng có luật riêng của người ta ?
Lại một lần khác, MTM được mới tới thăm một ông già Mỹ gốc Ý ở New York chính hiệu nước Mỹ.
Ai chà chà…vụ này cực kỳ lắm đây.
 Trước hết, mình là người chiến thắng, còn họ dù có là Mỹ đi chăng nữa cũng là kẻ.chiến bại, vậy cái sự đón tiếp chắc phải trọng thị, sang trọng, nhiệt tình, tóm lại là …oách lắm đây.
Nghĩ vậy, MTM sửa soạn trong túi một lô các tác phẩm xuất bản từ thời “chống Mỹ cứu nước” làm quà tặng người bạn độc giả tuy ngày trước ở phía bên kia nhưng giờ đã “khép lại” quá khứ, chung tay canh gác hoà bình.
Chứ lại không ư ? Hai đất nước cách nhau 12 múi giờ. Anh ngủ thì tôi thức, ngược lại tôi canh , anh nghỉ. Phối hợp chặt chẽ vậy thì…Bin La den cũng chết.
Quả nhiên cuộc tiếp đón cực kỳ sảng khoái, bỏ qua những thủ tục rườm rà như bắt tay, ôm hôn, tặng hoa, giới thiệu …Gặp nhau cái, một bên “chà..aaà…o…ban…””, một bên “zơờ đát vui tre..” í quên “heo lô” rầm rĩ.
Thế rồi chủ mời khách nhập tiệc.
Ông già Mỹ cầu kỳ nấu cho được món … bún bò giò heo, lại mời khách ngồi bàn ngay gần bếp ăn cho thân tình.
MTM cao hứng ứng khẩu ngay một bài thơ tặng ông bạn Mỹ :
“ Xích lại gần nhau thêm chút nữa…
 Khép cho mau quá khứ oai hùng…
Đối tác làm ăn  đôi bên cùng lợi
Quán triệt nhau hai chữ “bạn bè”…
Oh My God…Cậu phiên dịch bở cả hơi tai vẫn không làm ông bạn Mỹ hết trợn cả mắt, há cả mồm ra vì không hiểu MTM nói gì ?
 Ấy thế rồi giữa lúc chén chú chén anh rôm rả, MTM cực kỳ sảng khoái , bất chợt ngoài phòng khách có tiếng người lao xao.
Ai thế ? Sao lại tới vào cái lúc cuộc giao lưu đang tới cao trào thế này ?
Thì ra chủ nhà có một đám bạn bè toàn Mỹ kéo tới.
Ái chà chà…chắc ông bạn già mời bạn bè gặp gỡ giao lưu với MTM đây.
Như vậy chắc chắn MTM sẽ được mời ra giữa phòng khách, giới thiệu nhà văn đến từ đất nước anh hùng, rồi thì hỏi han, thắc mắc, phỏng vấn rối rít lên cho coi.
MTM nắn lại cà vạt, chỉnh đốn lại comlê. Thì chân dép lốp lên tàu vũ trụ cũng phải cho thật..oách, thật đĩnh đạc chớ ?
MTM còn sửa soạn trong đầu một diễn văn thật hùng hồn , thật văn chương , thật hình tượng để nói trước cử toạ sao cho đáng mặt nhà văn đỉnh cao trí tuệ nhân loại :
Kinh thưa cô bác và anh chị…
Ấy không được, đó là kiểu nói ở nhà. Phải thế này :
Kính thưa Ngài chủ nhà
Kính thưa các quý vị khách khứa…
Tôi, MTM đến từ đất nước mà ngày xưa đã từng là kẻ thù của quý vị ...
Mở đầu thế hoành tráng chưa ?
Để cho thật long trọng, MTM rút bút giấy tự tay thảo diễn văn rồi đưa cậu phiên dịch coi trước liệu mà dịch cho chính xác từng câu, từng lời. 
Ấy thế rồi..than ôi…
Có ai học đến chữ ngờ…
Ông bạn Mỹ già sau khi mời bạn bè an toạ trên bộ xa lông lớn, liền quay vào và thay vì long trọng mời MTM ra gặp gỡ thì lại … giang tay kéo màn gió đánh roạt cái, ngăn đôi căn phòng : bên ngoài kia là đám bạn bè Mỹ, bên trong này chơ vơ mỗi mình MTM.
Có sao đâu , MTM rủa thầm, mày coi thường tao khác gì coi thường …bố mày.
Và MTM trút cả nỗi hờn căm vào cốc rươụ tây.
Ấy cũng bởi những kỷ niệm “sâu sắc” trong mỗi chuyến ra nước ngoài vậy, từ đó mỗi khi nghe bàn tới chuyện “ hội nhập thế giới”, xuất cảng văn chương, MTM cứ giật mình thon thót.
MTM vốn thuộc thế hệ những người cầm bút lớn lên dưới mái trường XHCN, trải qua mấy chục năm chiến tranh hết chống Pháp tới chống Mỹ, học kiến thức nhân loại  thì ít, chính trị thì nhiều, di truyền học, phân tâm học…cứ cái gì “học… học” của tây đều là những món độc hại. Kịp khi Mỹ đánh bom miền Bắc, học hành loạng quạng đèn dầu nơi sơ tán, ngắt quãng vì tiếng còi báo động, đầu óc bị phân tán và chia cắt tới từng phân vuông vải, từng gam mỳ chính trong các ô tem phiếu . Bởi thế chỉ cần đọc hai tập trói voi bỏ rọ Phương Tây Văn Học Và Con Người tập 1 và 2 của giáo sư Hoàng Tôn Trinh là đã yên trí nắm được phần còn lại của thế giới bên ngoài các nước XHCN, chửi Chủ Nghĩa Hiện Thực Không Bờ Bến của Garaudy mà chưa đọc ông ta nổi lấy một trang mà chỉ hóng chuyện qua các bài tóm tắt trên báo Văn Nghệ, tạp chí Văn học. Hại thay, đến kỳ mở cửa, đọc ba cuốn sách dịch của Sàigòn cũ về “ hiện tượng học”, “ ký hiệu học”, “cấu trúc học” thì lại đọc gì cũng ra mấy cái đó.
Bởi vậy hôm rồi, vớ được bài “Tiến tới một nền cộng hoà văn chương” của  nhà phê bình văn học Nguyễn Hưng Quốc do con cháu gái nó in từ in-te-lét ra, MTM đọc đi đọc lại mấy lần vẫn ù cả tai hoa cả mắt cũng chưa quán triệt cho hết những gì ông thày này viết.
Nào cái gì là “văn bản khả độc”, cái gì là “văn bản khả tác”…nào cái gì là “điển phạm”. Nào cái gì là thơ hình hoạ, cái gì là thơ “hypertext” ?
Nghe cứ ù cả cả tai, hoa cả mắt . Thật có tìm cả tháng trong sách nghiên cứu  lý luận do MTM gom góp cả đời kia cũng chẳng tìm cho ra.
Ây thế rồi đọc đi đọc lại phát mệt cả người, mắt cứ ríu cả lại, MTM thiu thiu ngủ lúc nào chẳng biết.
Bất chợt bên tai MTM có tiếng văng vẳng :
” Quý khách chú ý…quý khách chú ý…máy bay đang hạ độ cao để đáp xuống sân bay Bút Vàng thành phố Nguyễn Văn Du , thủ đô của nước Cộng hoà Văn chương…”
MTM giật thót  người…Cái gì thế…cái gì thế…lại đi tham quan nước ngoài à ? Thế này tụi em út lại chửi mình là “hễ đi nước ngoài là có ông ngay” đây!”.
Mặc kệ nó…thằng nào chửi đứa nấy nghe…ta cứ làm một chuyến “Cộng hoà Văn chương phiêu lưu ký “ cái đã.
                                                                            (còn tiếp)
21-11-09
 N.T.