Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

HƯƠNG ĐẾN ĐẠI HỘI HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM LẦN THỨ 9

Nhà thơ Lê Duy Phương
Thứ tư ngày 10 tháng 6 năm 2015 8:36 PM


Mỗi lần đại hội chúng ta lai không thể nào quên những nhà văn Lê Anh Xuân, Nguyễn Mỹ, Vũ Đình Văn, Dương Thị Xuân Quý… 40 năm rồi mà chưa thấy một tên đường phố nào trong thành phố thị xã có tên các nhà văn liệt sĩ, mà tôi vẫn gọi họ là những anh hùng. Không anh hùng sao được khi sinh con mới một năm tuổi mà cả hai vợ chồng gửi con lại cho ông bà, ba lô lên đường ra mặt trận, chấp nhận sự hy sinh, để lại con thơ thiếu dòng sữa mẹ và mãi mãi mồ côi mẹ. Không anh hùng sao được khi chỉ một bài thơ Cuộc chia ly màu đỏ mà bài nói nào, bài giảng nào tuyển thơ nào về văn học chống Mỹ cũng không thể không có. Không anh hùng sao được sau khi nhân giải nhất thơ sẵn sàng ra mặt trận và đã là trở thành Dáng đứng Việt Nam, lời ca truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Không anh hùng sao được dù được trở về đã trở thành nhà thơ số một xuất sắc của mặt trận Trường Sơn, mà những lời ca sống mãi Chỉ cần trong xe có một trái tim.
Lớp người ấy đã làm được hai việc lớn, rất lớn đó là Người chiến sĩ và Nhà văn chỉ thế thôi, không đòi hỏi họ gì nữa. Và tôi nhất quyết là họ luôn luôn đứng về một phía với nhân dân Việt Nam, Đảng cộng sản Việt Nam dù họ có nói gì, họ có tham gia gì… tất cả chỉ là sự trăn trở, sự suy nghĩ, sự khám phá cho một cách viết, các thể hiện để có được một tác phẩm xứng với sự nghiệp vĩ đại của dân tộc. Văn học, Điện ảnh, Âm nhạc … vẫn đang mắc nợ nhân dân mà nhà thơ Việt Phương đã viết Nợ Dân trả mấy cho vừa.
Suy nghĩ lắm chứ, bảy, tám mươi tuổi rồi, dại gì mà làm điều không phải với nhân dân, với bạn bè. Nhất định chúng ta những người đã cầm bút, cầm súng không thể dễ dãi với nhau được, phải tranh luận, tranh luận như nổ mìn phá đá. Lê Nin nói rồi mà “ Không nên sợ tranh luân, vì chân lý là từ trong trnh luân mà ra”
Còn cái gọi là hội thảo mấy lâu nay, tôi cũng đi nghe nhiều, nhưng hội có thảo đâu, vì thế mà sau mỗi hội thảo đều còn có nhiều ý kiến này nọ.
Nói đến hội thảo tôi lại nhớ cái năm đang tỉnh Nghệ Tĩnh đại tướng Võ Nguyên Giáp vào đề nghị gặp khoảng 30 trí thức, rồi ông chỉ nêu một vấn đề Vì sao Nghệ Tĩnh không lên được Ông yêu cầu nói trong pham vi không quá 15 phút và nói thẳng không vòng vo. Cả ngày hôm đó trên 20 ý kiến, và cả hai mươi ý kiến nghe rất hay, đại tướng tổng kết, bài tổng kết thật là lý thú và các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng một dịp được nghe cho mình và thực sự cho mình. Nhưng cũng với đầu óc đại tướng mới có thể tổ chức hội thảo như thế.
Ban chấp hành Hội nhà văn khoá 9 nên rút kinh nghiệm mà tổ chức hoạt động cho hội viên được giải phóng khỏi những quan niệm cũ. Hàng năm chọn được nhiều tác phẩm hay, hay từ ngay bản thảo, để mà chọn mà in mà tặng thưởng.
Phải thành lập các hội đồng có những tài năng, tránh hiện tượng cha chú, đừng tưởng trong hội ta không có lợi ích nhóm.
Thắng lợi của đại hội là hoạt động những năm sau đại hội.