Thôi thì “treo ấn” từ quan
Về làm dân dẫu bần hàn mà vui
Làm quan như thế được rồi
Mấy chục năm đã đứng ngồi với dân
*
“Bắt phong trần phải phong trần”
Câu thơ cụ Nguyễn trầm luân với đời
Giữa cay đắng và buồn vui
Đường quan có tính lãi lời gì đâu
*
Nuôi gà, nuôi chó, trồng rau
Trang Kiều lật mở nỗi đau nhân tình
Là quan phải biết nhục vinh
“ Trí làm trai ” giữa rách lành người ơi
*
Cũng gần xong một kiếp người
Giàu, nghèo cũng chỉ cuộc chơi thôi mà
Thành phố cổ lại không già
Sông Hoài lộng gió cho ta gửi tình.
*
Chiếc xe đạp cuộc đời anh
Hết Bí thư vẫn không thành...bí đao !.
Hà Nội, ngày 8 tháng 6 năm 2015