Gà mái thút thít nói với gà trống:
- Cúc cúc cúc… Em ứ thèm đẻ nữa! Ức chết đi được.
Gà trống ngạc nhiên, mào tai đỏ dựng lên:
- Chuyện gì? Chuyện gì? Lại thằng trống choai bắt nạt em hả?
- Không phải thế! Nhưng mà ức lắm cơ. Bắt đền anh đấy! Cúc cúc cúc…
- Ủa, chuyện gì mà em bắt đền tôi?
- Anh đúng là vô tâm, suốt ngày chỉ lo khoe mẽ với mấy ả chuồng bên, nào có để ý gì đến em mang nặng đẻ đau mỗi ngày.
- Thôi mà! Ai chả biết bu nó vất vả, cực nhọc. Mà cũng tại cái tội mắn quá cơ!
- Mắn thì đã sao? Cúc cúc cúc... Anh đúng là… Suốt ngày chỉ biết “túc túc” bên mấy ả mái tơ.
- Thế thì em ức chuyện gì mới được chớ?
- Ra anh không biết gì thật a?
- Em chẳng đã bảo là anh suốt ngày…
- Hôm qua xem ti vi mới hay lâu nay quả trứng nào em đẻ ra cũng bị đánh thuế.
- Làm gì có chuyện kì cục thế? Em có nghe nhầm không đấy!
- Thì chính ông bộ trưởng thừa nhận mà lị. Người ta làm theo luật hẳn hoi đấy. Thời buổi cơm cao gạo kém, thức ăn toàn ngoại nhập giá cả trên trời, đến quả trứng gà mà cũng phải đóng phí thì dân nào mà chịu nổi.
- Thật không thể tin được!
- Em là còn may đấy! Chứ như mấy mụ gà ở xóm dưới còn khổ hơn nữa, lo chăm bẵm nuôi nấng đàn con cho chúng nó lớn đến khi xuất chuồng, mỗi đứa cõng trên lưng những 14 loại phí kiểm dịch!
- Khiếp quá!
- Đến vị lãnh đạo cao cấp nọ khi biết chuyện cũng phải thốt lên: Hủy ngay những khoản phí vô lí, sai thì phải sửa!
- Đúng thế, nghe chuyện mà thấy thương mấy mẹ gà quá! Sao người ta lại nhẫn tâm thế nhỉ?
- Đến nước này thì em không thèm đẻ nữa để coi họ lấy gì mà thu phí.
- Ấy chết! Em mà không đẻ thì chắc anh phải đi tu mất.
- Có mà tu hú. Anh lại chẳng chạy đi mà “túc túc” mấy mụ đỏ mào đằng kia!
- Thế em không sợ ông bà chủ chuyển sang trại gà thịt à? Lại muốn cõng 14 loại phí chắc?
- Khổ quá! Đúng là chạy trời không khỏi nắng.
- Đấy, tốt nhất là em cứ yên tâm mà đẻ. Phí nhiều hay ít đã có ông bà chủ lo, nghe chửa?
Nguyễn Duy Xuân