Ông nội dạy cha:
Danh dễ có sẽ tan thành hư ảo
Thẫn thờ tiếc nuối hóa thành điên
Tiền bạc đến nhanh sớm đội nón ra đi
Chỉ còn tấm thân tàn tạ.
Bà nội dạy cha:
Danh do công mà ra
Công không xứng ấy chỉ là danh hão
Lọc lõi ư? chẳng được đâu con
Đảo điên cho lắm-tai ương sẽ nhiều.
Cụ nội dạy cha:
Thiên hạ nhân thiên hạ tài
Tầng tầng lớp lớp
Chim kêu vượn hót…
Kẻ săn mồi rình rập.
***
Nhìn đỉnh cao nhớ vực kia thăm thẳm
Mỗi vinh quang một nghĩa địa oan hồn
Cánh đồng hoang xương trắng điêu tàn
Chỉ một vài khóm hoa bên cỏ dại !
Công danh đến ngẫm suy phần phúc phận
Phúc chưa dày sao có thể vinh hoa
Phận còn mỏng có được chăng phú quý
Nợ đời ai trả kiếp phù du ?!
***
Vòng luân chuyển kiếp người dâu bể
Cha mong con cuộc sống bình thường
Vốn công đức phủ bao phần thụ hưởng
Thấu nỗi lòng bất hạnh trần ai !
Khi gặp may con chớ vội mừng
Khi gặp rủi hãy bình tâm hóa giải
Cuộc đời dài cha chẳng thể dạy con
Con luôn gắng hiểu lòng tạo hóa !
Hà Nội đêm 24-5-2015-
XUÂN ĐẾN
Xuân đến rồi sao? cây hồi sinh Những giọt sương mai ủ dột đầu cành Như nức nở sau đông dài tê tái *** Đây xứ sở dệt thêu bao huyền thoại Ngút khói hương bao chốn vô thường Nơi hoang vu hằng mơ miền cực lạc Phủ ánh lung linh lên những kiếp điêu tàn Danh hão lương hờ vật vờ trọn kiếp Mộng mơ muôn thuở thân Chép hóa Rồng Kế sách kia nơi hoan lạc tiệc tùng Bao ước vọng đắm chìm theo mộng tưởng *** Đây những cẩm nang linh ứng diệu kỳ Sao đưa đường dẫn lối bước chân đi Nhỡn tiền đó sao ra công chối bỏ Cây đời xanh sao nỡ phủ xa mù Bởi đâu duyên cớ gây nên nỗi ? Đất bằng sóng nổi lệ tuôn rơi Những thời bão táp hồn xứ sở Một tiếng tịnh không tấm chân tình *** Sông Hồng sục sôi cùng Sông La Sông Mã Hào khí Đông A hay chí khí Miền Trung Đất Thăng Long ôm mộng đổi đời Hằng chiếm đoạt công danh bằng mọi giá Đói lòng thân Cốc nơi chớp bể mưa nguồn Ngất ngưởng thân Cò trong lầu sang vương giả Trăm phương ngàn sách thỏa chí tang bồng Bao cuộc đổi thay kế hay thành chuyện hão *** Đất nước bốn nghìn Xuân vẫn oằn mình trăn trở Văn minh sông Hồng máu đỏ đậm phù sa Lịch sử lặng lờ trôi khó bề đoán định Trái đất vô tình vẫn mải một chiều xoay! ***
Xuân đã đến Xuân trôi chầm chậm nhé
Mong bình yên cho cây cỏ hồi sinh
Cho đất trời âm hưởng tiếng chim ca
Cho hoa được nở trọn ngày hỡi hoa!
Hà nội-Đêm 17-1-2015. - Dương Quốc Việt
Đông dài sao lâu qua Đất trời sao tím tái Hoa đâu còn hương sắc Chỉ một màu hắt hiu *** Đêm giáng sinh năm ấy Khát vọng mùa yêu thương Âm dương khoảnh khắc thời Hồn với hồn giao cảm Lẻ loi tình mùa đông Tái tê trong băng giá Hoài vọng về nơi nao Xa xăm bóng hình ai *** Mùa giáng sinh huyền thoại Phận bé gái bán diêm (*) Truyện kể An-đéc-xen (Andersen) Xót đau hồn nhân loại Đêm mưa phùn mùa đông Lép nhép đường uể oải Não nùng trong tiếng hát Thương anh Xẩm thuở nào (**) Kiếp nghèo trong mùa đông Đói lòng trong hoang lạnh Gió bấc tràn qua liếp Run rẩy dài đêm thâu *** Phô sắc màu mùa đông Phường túi cơm giá áo Bồng bềnh cùng huyên náo Dại khôn kẻ vô loài Như muôn thuở mùa đông Mùa của mùa tàn lụi Cỏ khô bên suối cạn Vạn vật thu hết mình Hái tử thần mùa đông Đổi thay bao vòng đời Mùa đông mùa tàn khốc Chôn bao đời phù hoa *** Mùa đông rồi sẽ qua Sao giao mùa nghiệt ngã Bàng kia đâu còn lá Mình thân bàng đơn côi Lá rơi rồi lại rơi Bỏ thân cây trơ trụi Khẳng khiu ngậm chồi non Gieo mầm mùa xuân tới *** Mùa đông như sắp qua Lạnh thấu xương ập tới Dường như còn vật vã Hàn phong trận chuyển mùa. __________________
(*)”Cô bé bán diêm” là truyện do Hans Christian Andersen (1805-1875)-một nhà văn nổi tiếng người Đan Mạch sáng tác. Truyện kể về một cô bé nghèo khổ phải đi bán diêm giữa những đêm đông giá lạnh và từ giã cõi đời trong đêm Chúa giáng sinh.Truyện được xuất bản lần đầu tiên năm 1848 trong phần năm của quyển Nye Eventyr (Những truyện cổ tích mới) với nhan đề Den Lille Pige Med Svovlstikkerne (Cô gái bé nhỏ với những que diêm).
(**) “Anh Xẩm” một truyện ngắn của Nguyễn Công Hoan (1903-1977).
________________
Hà Nội-Đêm đông cuối năm-2014
Ta cho ngươi mùa thu Mùa sắc màu vàng úa Trời xanh cao vời vợi Se lạnh mùa heo may. Và như bao mùa thu Mùa tình buồn dang dở Mùa vui hồn trẻ thơ Người nghèo lo trở gió. Hồn thu trong mùa thu U hoài trong vô hạn Tái tê mùa trút lá Tịnh không chiều thu vàng! Như muôn thuở mùa thu Mùa của mùa lựa chọn Trăng sáng hồn thông tỏ Kìa đường đi lối về! Ta trao ngươi mùa thu Hẹn mùa đông sẽ tới Hãy bình tâm tỉnh táo Dàn đồng ca ngất trời. Ta trao ngươi mùa thu Chỉ mùa này thôi nhé! Nấm mồ kia Đông tới Thời vận ngươi đâu còn! Như có một mùa thu Biết bao mùa chờ đợi Khuôn trăng ngà vời vợi Hồn lửng lơ giữa trời. Ôi! Thu vàng định mệnh Chọn đường đi hỡi người Mong mồ kia Xuân tới Vòng kết vòng hoa tươi! _______________ Hà Nội-Đêm Thu - 30-9-2014