Truyện ngắn
Năm ngày ba tật, thằng Tèo không thảnh mảnh như thằng Tí, chút thì ho, chút thì sốt. Tư đưa nó khám bác sĩ về, ngồi trên thuyền, cô thấy rầu dễ sợ. Lớp thì chồng đi làm ăn hoài không thấy biên thơ về, lớp thì thằng Tí lững chững biết đi, theo không nổi.
Thằng Tèo lại ọ ẹ đòi bú, Tư lấy nón che, vạch vú đưa vào miệng nó. Gió thốc lên từ mặt sông hiu hiu buồn ngủ. Tư mơ màng vừa vỗ đít con vừa chập chờn bù cho cả đêm qua thức trắng. Một cơn gió bất thần cuốn chiếc nón thả bay xuống nước. Đột ngột quá, Tư vội với tay theo, núm vú tuột khỏi miệng thằng Tèo bật ra trước mặt khách đi thuyền hồng rực, ướt át. Tia sữa bắn thẳng vào người đàn ông đối diện, tưới ướt một phần cánh tay khuỳnh khuỳnh của ông ta, một phần xoi vào nơi nhạy cảm nhất, ngay cái giây kéo. Tư lục cái tã sạch cúi đầu đưa đại cho ông ta kêu tui xin lỗi. Cái nhìn của chả khiến Tư không dám cho thằng Tèo bú tiếp mặc kệ nó chòi tay chòi chân đạp búa lua xua.
Mấy bữa sau, Tư ngồi thẫn thờ nhìn ra đường. Mất ngủ hoài khiến sữa cũng khô, bóp mãi chỉ ướt ướt nơi đầu vú. Cô nghĩ giá có tiền qua mua một lon gì mà có Tu rin đó, chắc thằng Tèo bú dữ lắm mà cô cũng đỡ xót ruột. Chợt bóng nắng ngoài cổng chao chao, một thằng nhỏ lạ hoắc bận cái quần cột túm lên tuốt trên ngực thập thò hỏi phải cô Tư vợ chú Bảy không, cô có thơ. Tư quýnh quáng nhào tới giật đại, thoáng nghĩ chắc ảnh gửi tiền mua sữa.
Một nét chữ cũng lạ hoắc “ Tư mến. Tui đã giặt cái quần bị sữa thơm của Tư văng vô rồi, Tư yên tâm. Thằng nhỏ thấy ghét quá. Chặp nữa, Tư ra mé nhà Sáu Bền tui đưa lại cái “khăn” của Tư và gửi Tư ít tiền mua sữa cho con”. Trời đất, đâu ra cái người lãng xẹt vậy, nói năng đòng đưa thấy gớm. Tư bực mình, bế thằng Tèo vô nhà lục cây bút chì, xé tờ lịch cũ, cô ghi : “ Cám ơn, tui không nhận đồ của người dưng”
Hôm sau nữa, cũng đúng lúc nắng lôi ngọn me dài chấm bậu cửa thì “thằng bé bưu điện” lại tới. “ Tư khách sáo chi vậy, chòm xóm giúp nhau lúc ngặt, tui mới chuyển về xã mình, mơi mốt quen chớ xa lạ gì” . Tư bặm môi biên trả lời: “Tánh tui dzậy đó”
Hôm sau, “Tư đừng làm khổ thằng nhỏ, nó thiếu sữa là suy dinh dưỡng đó, tui không có ý gì đâu, chỉ muốn giúp Tư chút thôi” . Thư trả lời “ Đồ mắc dịch, mắc mớ gì trù ẻo con tui”.
Thư đến: “Trời ơi, đọc thơ mà mắc cười quá, cái miệng Tư lúc chu lại chưởi tui chắc dễ thương lắm, nghe sướng lỗ tai ghê, Tư cứ chưởi đi, tui chỉ sợ Tư không trả lời thôi à”.
Tư đổ cộc, đồ cái thứ dị hợm, người ta đã nói như thế mà còn đeo dai hơn đỉa. Lợi dụng chồng người ta đi vắng à. Bực bội, cô nhớ cái vụ bắn sữa, nhớ cái cảnh chả lấy cái tã của thằng Tèo lau mãi cái chỗ đã nhấp nhô bất thường ấy mà thấy gớm. Gom hết mấy tờ thơ của chả, Tư chợt nghĩ nếu Bảy chồng cô đọc được mấy tờ giấy này chắc giật mình, gì mà giặt quần, gì mà mua sữa cho con, gì mà ra nhà Sáu Bền...Tình ngay lý gian, giải thích sao đây?
Thư đi, “Tui nói đàng hoàng nghe, cứ biên thơ nói rằn nói rện goài là tui chưởi đó”
Thư đến, “Tư không biết tui thích nghe Tư chưởi lắm sao, nghe có hứng lắm Tư biết hôn”
Thư đi, “Đù má mày”
Trao lá thư đi, Tư ngồi một đống. Hồi nào tới giờ cô học chữ để tính tiền chứ chưa viết cho ai chữ nào, bỗng dưng gửi tới mấy lá cho thằng cha mắc dịch, mà lại nói tục nói tĩu, cô đâu có muốn. Nhưng không chửi thì bực chịu không thấu.
Buổi chiều, Tư ngồi nhóng cổ chờ “thằng bé bưu điện”. Nó tới, Tư không mở thư ra xem mà kéo nó vô ngồi trên miếng mê gần cô rồi hỏi xem nó con nhà ai, thằng chả “ướt quần” nhà ở đâu, cho nó mấy ngàn một lần đưa thơ. Tiền nhờ nó đưa thơ thì Tư không có, Tư kêu nó xuống bếp lấy củ khoai lang nướng chắc vừa chín mà ăn rồi gói hết mấy tờ thơ dặn nó đưa tới nhà chả, mà đưa tận tay vợ chả. Thằng nhỏ vừa phù phù ăn khoai vừa gật gật, có vẻ củ khoai giá trị hơn 5.000 đ một lần của thằng chả.
Thơ đi rồi, Tư mỉm cười nghĩ chiều nay nhà chả có nhạc hội. Kệ, cho chết cái đồ mắc dịch. Từ nay khỏi biên thơ bậy bạ. Mà cứ bậy bạ đi, tui sẽ lại gởi hết cho vợ ông, tui hiền với ai thôi chớ. Cô bật cười, càng lúc càng lớn khi nghĩ đến cảnh vợ chả cầm thơ hạch hỏi chồng rồi chả lúng búng thanh minh, mà thanh minh gì chớ, mọi thứ rành rành ra đó. Tư cười đến độ lâu lâu cô phải hé mắt nhìn xem có ai qua ngõ không vì sợ người ta nghĩ mình té giếng.
Tự dưng Tư thấy ướt ướt nơi đầu vú, cô lật đật giở áo ra coi rồi vô bưng thằng Tèo ra. Có lẽ vụ mất ngủ và ức chế thơ tình làm cô mất sữa mấy ngày nay, giờ nó bắn ra từng tia. Thằng Tèo được bữa bú bù mắt nhắm tịt, mấy ngón chân bé xíu quéo lại.
May quá, mình mà không chưởi thằng chả chắc còn tắc sữa dài dài mà không khéo thằng Tèo suy dinh dưỡng thiệt.
À, hoá ra mình hiền lành quá cũng không được.