Mơ
Chẳng còn đâu
Bóng tre xanh
Quê nhà giờ đã trở thành cố hương
Ngậm ngùi ta
Giữa phố phường
Mơ...
Mùa trăng cũ
Ruộng
Vườn
Tiếng chim
***
Khu vườn của nội
Ta về
Ngó sững mái từ đường
Vườn mênh mông
Giữa cơn sốt đất
Chẳng thèm hỏi lòng người
Được
Mất
Cây khế già lặng lẽ trổ bông.
III.2010
Chỉ là mây trắng bay
“Bạch vân thiên tải không du du”
Thôi Hiệu
Ta chẳng từ đâu tới
Nên chẳng về nơi đâu
Tội núi xanh đứng đợi
Chỉ e ngươi bạc đầu
Không quá khứ, vị lai
Lang thang bay giữa trời
Ta chỉ là mây trắng
Rong chơi trong cuộc đời
Không thời gian, không gian
Ta ngao du bốn bể
Làm gì có quê hương
Mà tính chuyện đi, về
Ta chẳng từ đâu tới
Nên chẳng về nơi đâu
Tội núi xanh đứng đợi
Ta chẳng từ đâu tới
Nên chẳng về nơi đâu
Tội núi xanh đứng đợi
Chỉ e ngươi bạc đầu
Rằm tháng giêng lên chùa
Lên chùa tìm chút thảnh thơi
Ai dè
Chùa cũng như … đời ngoài kia
Cũng thứ hạng
Cũng phân chia
Chỗ này vô nhiễm
Chỗ kia thị trường
Đành rằng tất cả vô thường
Thôi
Ta về lại phố phường
Ẩn tu.
Nguyên tiêu Đinh hợi, 2007
Ta chẳng từ đâu tới
Nên chẳng về nơi đâu
Tội núi xanh đứng đợi
Chỉ e ngươi bạc đầu