ÁO BÀ BA
Tự bao giờ áo bà ba
Đi vào câu hát dân ca quê mình
Em xinh – cái dáng càng xinh
Áo bà ba nữa cho tình thêm say
Hết tiền thiếu gạo đi vay
Chưa nhìn thấy áo nửa ngày đã mong
Ai cho vay được nỗi lòng?
Vắng em chỉ biết nhìn dòng sông trôi
Dịu dàng đến thế.Người ơi!
Để chiều sông Hậu lá rơi chạnh lòng
Dòng sông thì rộng mênh mông
Áo em lại thắt eo hông làm gì
Khen ai khéo chiết đường ly
Để cho tà áo thầm thì lời quê
Diệu kỳ tà áo đam mê
Cho xuồng ba lá xuôi về bến mơ
Áo tình và cũng áo thơ
Áo nên duyên, áo đợi chờ là em
Chẳng ai chuốc rượu đưa men
Mà sao ra bến lại quên lối về ?
B.V.B
BÁT QUÁI TRONG THƠ
Vô Cực sinh Thái Cực
Thái Cực sinh Lưỡng Nghi
Lưỡng Nghi sinh Tứ tượng
Tứ Tượng sinh Bát Quái*
Bát Quái sinh 64 quẻ
Rồi biến hóa ra vô cùng…
(Kinh dịch)
Trong Càn có Chấn, có Ly
Cái duyên Khảm, Tốn thường đi qua Đoài
Cung Khôn không thể nằm ngoài
Đỡ nâng cho Cấn rộng dài hành tinh
Thơ văn mang nợ phù sinh
Xuyên qua Bát Quái nặng tình thế nhân
Làm thơ đâu chỉ chuyên cần
Giấy đầy trang đến mấy lần cũng vơi
Bài thơ đọng một ý thôi
Coi như đem đến cho đời chút duyên
Ai ơi đừng có ưu phiền
Thơ như giọt nước cho miền khát khao
Nâng hồn lên với trời sao
Chỉ mong thêm chút thanh cao cho đời
Câu thơ như chiếc thuyền trôi
Cho sông lấp lánh, biển khơi sóng trào
Câu thơ như cánh hoa đào
Chờ tia nắng mới soi vào mùa xuân
Thơ trong Bát Quái xoay vần
Hết thăng lại giáng, hết gần lại xa
Có khi câu chữ mượt mà
Có khi hứng khởi bỏ qua trắc bằng
Người thơ khi ngắm vầng trăng
Tưởng gặp Chị Hằng gỡ mối tương tư./.
--------------------/
*Bát quái: Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài
ĐẦY VƠI MỘT NỬA
Lặng im di ảnh trên bàn thờ
Ngày nào mẹ cũng khói nhang cầu nguyện
Nhớ con
mắt nhòe trong nhang khói
quạnh quẽ mỗi bữa ăn
đêm mơ thấy rừng xanh núi đỏ
Và nụ cười con trai cưng tóc xanh vờn gió…
Nhớ con
khói nhang bay quyện trắng mây chiều
Trường Sơn mùa này nhiều mây trắng
mẹ giấu nỗi thương đau thầm lặng
Đành lòng đầy vơi một nửa
Di ảnh trên bàn thờ mắt sáng nụ cười hiền
chàng trai mười tám nhựa sống dâng tràn
Chỉ là một nửa
Còn một nửa phía Trường Sơn xa xanh
Em đi tìm mộ anh
Mẹ đi tìm mộ con
Chú, bác tìm mộ cháu
Đồng đội tìm mộ đồng đội năm xưa…
Thế mà nhiều rủi ít may
Nay mộ chưa tìm được
Ông bác rung chùm râu cước
nước mắt già tràn vết nhăn
hai khóe mắt rân rân cay nồng
Một nửa hòa vào khí thiêng núi sông
Một nửa dành cho lúa xanh đồng
Một nửa dành cho nhịp đời mới
Hôm nay
nơi Trường Sơn trắng rợn mây bay
khói nhang cùng mẹ đi tìm một nửa
gió chải chuốt hàng dừa trước cửa
chút nguôi ngoai, một nửa đưa ru
yên bình ngọn gió vườn quê./.
TIẾNG NÓI VIỆT NAM
Ở TRƯỜNG SA
“Đây là Tiếng nói Việt Nam…”
Biết mấy tự hào âm thanh ấy
Nắng Trường Sa, gió cát Trường Sa
Nỗi nhớ quê nhà xôn xao sóng vỗ
Loa phóng thanh trên cành phong ba
Đài bán dẫn đặt bên công sự
Bình yên đảo xa chiều lộng gió
Lính trẻ quây quần nghe Tiếng nói Việt Nam...
Ôi! Tiếng của quê hương, Tổ quốc
Bốn ngàn năm vang đến cõi bờ xa
Tiếng gươm giáo thuở nào đi giữ nước
Tiếng gió đồng dào dạt khúc dân ca
Nghe xạc xào bờ lau bãi sậy
Tiếng võng trưa kẽo kẹt dưới tre làng
Tiếng thoi đưa nhịp nhàng trong xưởng máy
Tiếng trống trường mỗi sáng mặt trời lên
Nghe tha thiết tiếng suối rừng cuộn chảy
Sáo diều ru mướt gió chiều hè
Tiếng ve ngân dìu dặt hàng me
Nhịp hò khoan xóm chài trăng bát ngát…
Nơi Trường Sa đêm ngày sóng hát
Cứ ngân vang Tiếng nói Việt Nam…
Thao thức đồng quê mùa gieo hạt
Cành san hô đảo đá bỗng xanh mầm
Thiêng liêng tiếng quê hương, Tổ quốc
Hải đảo thân yêu như ngõ xóm đường làng
Mỗi buổi sáng lại vang lên thân thuộc
“Đây là Tiếng nói Việt Nam…”
B.V.B
VẾT CHAI TRONG BÀN TAY MẸ
Những lo toan rơi rụng xuống luống cày
Nắng bỏng rát vết chai tay cằn cỗi
Giọt mồ hôi
Chưa gặp đất đã bốc hơi
Nắng nung trời
Đất ruộng mùa khô như ai vừa nướng
Mẹ tôi
Tay chai sạn
Chân nhiều vết sần
Đất dưới chân vụn tan
Những ngón chân tỏe ra
ôm hết nhọc nhằn
Cái mầm mạ vần xoay chùm rễ trắng
Cây mạ non thầm lặng
Nắng như đun sôi ruộng cạn
Lúa vẫn xanh
Hai bàn tay chai sạn dày thêm
Vết chai sạn lặn vào đêm
Đêm ngụp lặn trở trăn mùa vụ
Mây vần vũ
Khát cơn mưa ruộng nứt nẻ chờ mong
Đứng bóng giữa trưa nồng
Bầu trời như cái chảo rang úp ngược
Mắt nhoèn mồ hôi vẫn mặn mòi mơ ước
Lúa vàng đầy sân
Thầm trách ai
Tay không vết sần chai
Không thao thức đêm dài trở trăn mùa vụ
Chân chưa chạm vết bùn mùa lũ
Đầu không đội nắng gội mưa
Sống quá dư thừa
Nhưng quá thiếu tình thương với nhà nông
tảo tần chân bùn tay lấm...
Muốn là chút dầu thoa luôn bên gối mẹ nằm
Hằng đêm
Dịu xoa lên vết chai trên bàn tay mẹ
Dịu xoa lên gót chân nứt nẻ
Nghĩ mà đau
đã mấy lần làm được như thế
Giờ mẹ đã đi xa.