(Đối thoại giữa hai nhân vật Cột và Kèo)
Cột: - Kèo này, dân gian ta có câu “Tiền là Tiên là Phật” đúng không nhỉ?
Kèo: - Đúng.
Cột: - Thế mà trong dân gian lại còn nói “Tiền sạch, tiền bẩn” nữa là nghĩa làm sao?
Kèo: - Làm sao là làm sao?
Cột: - Vấn đề này “nhạy cảm” lắm, nói ... “toạc móng lợn” ra, không tiện!.. Cậu tạm hiểu ngầm cho mình đi!
Kèo: - Có gì mà “nhạy cảm”? Ý cậu cho rằng đã coi tiền là Tiên, là Phật mà còn nói tiền sạch, tiền bẩn nữa là phạm thượng, chứ gì? Tiên, Phật hay Thánh, Thần... mà “kém tắm” thì cũng phải bẩn chứ?.. Cậu không thấy, trên chùa người ta vẫn tắm cho tượng Phật là gì!
Cột: - Nhưng tiền bẩn thì không ai đem tắm được!
Kèo: - Không tắm thỉ rửa. Trên thế giới, nước nào chả có chuyện rửa tiền?
Cột: - Rửa thế mà không sợ làm rách tiền sao?
Kèo: - Rửa khéo thì không thể rách. Mới lại, nếu dùng giấy pô-ly-me làm tiền như nước ta, thì đến vò bằng sà-phòng cũng chả rách được. Ngày mới phát hành loại tiền này, ông thống đốc ngân hàng chả đã vò thử để lãnh đạo xem, là gì?
Cột: - Ngân hàng nước ta hóa ra giỏi nhỉ! Hơn đứt hàng loạt nước, tiếng là văn minh, phát triển, “gờ” nọ “gờ” (G: nhóm) kia mà đâu biết dùng giấy pô-ly-me làm tiền?..
Kèo: - Thì khẩu hiệu của ta là “Đi trước đón đầu” mà. Cậu quê mùa quá đi.
Cột: - Thế thì tiền của ta tha hồ rửa nhỉ. Rửa xong là sạch liền, đố ai còn biết nó vốn là đồng tiền bẩn, đúng không?!. Các nước lạc hậu, không biết dùng pô-ly-me, nên hay có NẠN RỬA TIỀN. Ở ta, rửa tiền đâu có là NẠN? Không chừng mai kia lại nảy nòi ra một dịch vụ mới: Dịch vụ rửa tiền thuê. Lúc ấy, các nước đua nhau đến Việt Nam chứ chẳng bỡn đâu! Ngành du lịch tha hồ mà phát triển nhé!
Kèo: - Cậu cũng thông minh ra rồi đấy. Mình nghiệm ra rằng, con người ta dù đần độn đến mấy, nhưng hễ cứ động đến tiền là mau tinh khôn ra lắm. Mà không chỉ có tinh khôn không thôi đâu nhé! Đồng tiền còn giúp người ta thăng tiến trên đường công danh nữa cơ. Mà không chỉ có thế, đồng tiền còn giúp người ta thoát khỏi mọi tội lỗi một cách nhanh chóng lận!..
Cột: - Ghê đến vậy sao?
Kèo: - Ghê chứ lại không ghê! Thế cậu quên mất câu ca này rồi sao: “Đồng tiền... là thước đo của danh vọng, là cái lọng che thân, là cán cân công lý...” .
Cột: - Ừ nhỉ! Mình có nghe câu ấy từ lâu... Thế nhưng hỏi cậu nhé: Hai chúng mình đi làm đều có lương, nghĩa là thường xuyên lúc nào trong túi cũng có tiền, sao chả thằng nào có danh có chức gì cả nhỉ?
Kèo: - Lại ngu rồi! Mấy đồng lương của cậu, của mình nếu đem cân, liệu được mấy lạng? Người ta gọi nó là thứ TIỀN CÒM. Tiền còm thì chỉ đủ nuôi cái lỗ miệng thôi. Muốn các cái kia, phải là TIỀN TẤN. Tiền tấn, hiểu chửa?!.
Cột: - Tiền tấn?.. Tiền tấn thì phải chất kín cả cái phòng ngủ vợ chồng mình à?.. Nhiều thế thì... bọn mình lấy đâu ra?.. Thế chả nhẽ suốt đời...tớ với cậu chỉ có thể làm thằng nhân viên quèn thôi sao?!.
Kèo: - Thì vậy đấy! Xưa các Cụ dạy: “Không thầy đố mày làm nên”, bây giờ khác rồi, “Không tiền đố mày làm nên”, hiểu chửa?!.
Cột: - Ừ!.. Hiểu rồi!.. Quả đúng là đồng tiền có vai trò quan trọng trong bước đường công danh thật. Đấy như hai quan đứng đầu Cục Điện ảnh, làm thất thoát gần bốn chục tỷ công quỹ, thế là phải rủ nhau từ chức. Suy ra... mỗi cái chức ấy cũng trị giá trên dưới hai chục tỷ đấy nhỉ?
Kèo: - Không được suy diễn kiểu vậy. Đấy không phải chuyện mua bán chức mà là chuyện quản lý yếu kém, làm mất vốn mất lãi của công quỹ, nên mất chức là phải thôi...
Cột: - Thì tớ cũng hiểu thế, có điều không biết diễn đạt rành rẽ được như cậu. Nhưng chuyện này chắc mình nói đúng: Gần đây nở rộ phong trào các đại gia dùng tiền thuê “gái sinh thái” cùng đi “tắm tiên”! Trong đó có mấy sếp ngành Kiểm sát một huyện gì gì nữa đấy...
Kèo: - Đúng!.. Thì xưa các cụ đã chả nòi: “Có tiền mua tiên cũng được” đó sao!..
Cột: - Nhưng mấy ông kiểm sát này chưa “mua” mà mới chỉ “thuê” tiên thôi. Chắc vì ... hai sếp đó chưa có thật nhiều tiền... Nếu có thật nhiều tiền thì thể nào mỗi sếp cũng mua hẳn một lúc vài ba tiên về dùng riêng ấy chứ nhỉ?
Kèo: - Điều ấy thì có thể lắm!..