Truyện vui
Tất cả tai họa của tôi gắn liền với liền với cái ngày vợ tôi chuyển sang chỗ làm việc mới. Trươc kia khi cô ấy còn ở nhà nuôi lợn thì tôi chẳng bao giờ phải lo đến việc tương cà, mắm muối bao giờ. Ấy vậy mà đùng một cái, cô ấy được nhận vào làm tại khách sạn liên doanh Êdica, cô ấy liền bảo:
- Bây giờ em phải đi làm cho Tây, giờ giấc phải rất nghiêm chỉnh. Vậy anh phải thay em chợ búa, cơm nước, nuôi lợn...
Tôi lập tức phản ứng:
- Nhưng anh đã làm bao giờ đâu.
- Rồi sẽ quen đi thôi, anh yêu. Em sẽ chỉ ngay cho anh tất cả những thứ cần thiết.
Không đợi tôi kịp phản ứng, vợ tôi liền kéo tôi vào bếp, lần lượt chỉ cho tôi chỗ để lọ nước mắm, mì chính, tương ớt, mỡ… Cuối cùng cô ấy chỉ cho tôi một cái lọ đựng bột trắng và dặn:
- Đây là lọ thuốc tăng trọng cho lợn. Anh chịu khó sau khi nấu cám xong thì bỏ thêm một thìa này vào cho lợn chóng lớn.
- “Lo cho người chưa xong lại còn lo cho cả lợn nữa” – Tôi lẩm bẩm một mình trong khi cô vợ đã vội vàng ra ngồi ở bàn trang điểm. Tôi đang lúng túng chưa biết bắt đầu ra sao thì nàng đã dướn cặp lông mày đang tô dở nửa chừng lên, nhẹ nhàng ra lệnh:
- Anh vào bếp chuẩn bị bữa sáng đi, còn đứng ngây ra đấy làm gì.
Thế là tôi như một cái máy, lấy bát đập trứng, cho thêm mắm muôi vào, đánh đều lên. Đang định đổ trứng vào chảo rán thì đã nghe tiếng vợ tôi eo éo từ ngoài vọng vào:
- Anh nhớ cho mì chính vào trong trứng cho ngon nhé!
Tôi vội lấy lọ đựng bột trắng dốc ộc vào bát trứng. Khi tôi đem đĩa trứng tráng lên cùng với bánh mì thì vợ tôi cũng trang điểm xong. Nàng diện váy áo rồi bôi nước hoa thơm phức như siêu người mẫu chuẩn bị biểu diễn thời trang. Tôi vốn quen nếp sống giản dị với đồng lương của người biên tập viên của nhà xuất bản nhỏ, không đủ khả năng kiếm tiền triệu mỗi ngày đem về cho vợ trong buổi kinh tế thị trường nên đành phải tự an ủi: “ Có người vợ đẹp như siêu mẫu thế kia có ở nhà cơm nước và chăn lợn cũng bõ”.
Vợ tôi ung dung ngồi vào bàn, nếm thử miếng trứng tôi làm, cố động viên:
-Anh làm tạm được. Nhưng bận sau nhớ bỏ thêm mì chính gấp đôi cho ngon nhé!
Được lời khen của người đẹp, mũi tôi nở như cà chua. Thế là tôi vội vã chạy vào bếp, hăng hái bê nồi cám lợn tướng đặt lên trên bếp. Trước khi ra khỏi nhà, vợ tôi không quên dặn theo:
- Mình nhớ cho đủ lượng thuốc tăng trọng vào nồi cám lợn nhe!
Tôi vừa đứng quấy cám lợn vừa cố lục trí nhớ xem lọ nào là lọ đựng thuốc tăng trọng.
Từ hôm, đó tôi tranh thủ vừa đem việc ở cơ quan về làm vừa thay vợ thổi cơm, nuôi lợn. Trong bữa ăn, tôi thường nhường cho vợ ăn những món có mì chính mà cô ấy thích. Không hiểu tôi mát tay nuôi vợ thế nào mà từ khi tôi đảm nhận khâu làm bếp, người đẹp của tôi mỗi ngày một béo ra trông thấy. Mỗi tuần cô ấy lên đều chừng… 2 kí. Mới đầu cả hai vợ chồng đều mừng vì cô ấy cao trên một mét bẩy mươi thi có đẫy ra một chút lại càng đỡ giống “ sếu vườn”. Nhưng khi vòng ngực, vòng bụng và vòng mông cứ tăng lên liên tục với tốc độ “ phi mã” thì vợ tôi đâm hoảng. Dần dần việc tôi nuôi vợ “ mát tay” trở thành tai họa.
Buổi sáng hôm ấy tôi đang ở trong bếp đang bận bịu xử lý vơi đám xoong, nồi lủng củng thì bỗng nghe tiếng vợ kêu thất thanh:
- Mình ơi! Cứu em vơ…ới
Tôi hốt hoảng lao ra khỏi bếp thì thấy một cảnh tượng thật khó tin: người đẹp kiều diễm của tôi đã bị kẹt cả tấm thân đồ sộ ngay giữa cửa phong ngủ. Duy chỉ có hai cánh tay hộ pháp đang giơ lên trời vẫy vẫy đầy vẻ đầy tuyệt vọng. Tôi vội lao ngay tấm thân còm nhom của tôi húc thật mạnh vào vai vào sườn vợ để giải cứu cho nang nhưng không xuy xuyển gì. Thế là tôi đang phải dùng cả hai tay nắm chặt lấy cánh tay nàng nghiến răng, nghiến lợi kéo thật mạnh. Tôi kéo hăng quá đến nỗi tấm thân nặng đến hàng tạ của vợ tôi bất ngờ thoát được sự kìm kẹp của khung cửa nhưng lại ngã đè ngay lên tôi, khiến tôi nằm bẹp dí xuống sàn tưởng chết vì nghẹt thở. Khi nàng vội lồm cồm bò dậy để tôi khỏi chết bẹp thì một mảng váy của nàng đã bị rách toạc, để hở cả một mảng bụng và lưng to tướng đỏ ửng vì cọ sát khá mạnh vào khung cửa.
Trong khi tôi đang lấy dầu xoa chỗ thương tích cho vợ tôi thì ánh mắt của nàng bỗng lóe lên thật khó hiểu. Nàng lôi tôi xềnh xệch vào bếp, chỉ đám chai lọ lủng củng trên giá, dằn giọng hỏi:
- Mọi ngày anh lấy thuốc tăng trọng cho lợn ở lọ nào?
Tôi chỉ cái lọ bột trắng vẫn còn đến hai phần ba.
- Thế anh lấy mì chính cho vào thức ăn ở lọ nào?- Vợ tôi hỏi tiếp.
Tôi chỉ vào cái lọ đựng bột trắng ở ngay cạnh nhưng chỉ con một ít ở dưới đáy.
Ngay lúc đó vợ tôi giơ cả hai tay lên trời kêu thật khủng khiếp:
- Trời ơi ! Thế là mình giết tôi rồi!
Tôi trố mắt ngạc nhiên hỏi lại:
- Tôi thường cho mì chính vào thức ăn nhiều gấp đôi theo lời dặn của mình, sao lại bảo tôi giết mình là có ý thế nào?
- Khổ thân tôi chưa! Đến nước này mà mình vẫn không hiểu ư? Mình đã cho lợn ăn mì chính của người. Còn tôi thì mình lại cho ăn thuốc… tăng trọng của lợn. Vì thế mà tôi mới đến nông nỗi này. Thà mình giết quách tôi đi còn hơn. Giời ơi là giời!
Nghe vậy, tôi đứng ngay như trời trồng giữa sàn, hai mắt trợn ngược lên chẳng khác gì Từ Hải chết đứng.
Hà Xuyên