Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

HÀ NỘI TIẾU LÂM TRUYỀN KỲ(Kì 9)

Vũ Duy Chu
Chủ nhật ngày 25 tháng 9 năm 2011 5:52 PM

( Sưu tầm và sáng tác)

CHUYỂN GIAO TÀI SẢN

Anh tốt nghiệp đại học đã đi làm, bèn bàn giao tài sản sinh viên của mình cho thằng em ruột mới nhập học.
- Này chú, đây là cái dây mai-xo Liên Xô dùng nấu nước uống. Nhưng chú không nên nấu vào giờ cao điểm. Khi nấu, phải canh chừng mấy gã thanh niên cờ đỏ và bảo vệ nhà trường đi kiểm tra. Họ tóm được là chú toi đấy.
- Em nhớ rồi.
- Đây là cái thìa. Cái chuôi thìa bẻ gập lại thế này là để gài vào túi áo ngực cho tiện. Hết giờ học phi thẳng xuống bếp ăn mà xúc. Sinh viên ăn cơm không cần đũa bát đâu.
- Đây là lọ thuốc mỡ DEP – khắc tinh của tất cả các chủng loại ghẻ. Chú cười gì? Đã là sinh viên thì không nên xấu hổ vì mình bị ghẻ. Hãy đợi đấy, rồi chú sẽ biết thế nào là ghẻ kí túc xá.
- Còn đây là hai cái áo may-ô ba lỗ dệt kim Đông Xuân mới cứng cựa. Anh phải cậy cục, nhờ vả mới mua được cho chú đấy.
Chia tay nhau chưa tròn tháng, anh nhận được bưu phẩm em gửi. Hồi hộp. Mở bưu phẩm ra thấy lá thư em viết:
Anh kính mến! Em mới vào trường, mấy anh học khóa trên đã khuyến cáo em:
Một yêu anh có may-ô
Hai yêu anh có cá khô ăn dần…
Anh ạ, em không muốn bị yêu sớm, học hành chẳng ra gì, bố mẹ buồn. Vì thế, em gửi anh giữ hộ em hai cái áo may-ô anh đã cho em bữa trước. Khi nào ra trường em lấy nhá.
Em của anh.

CÁI GÌ THẾ?
            
Chiều tà, một ông Tây đang đi dạo phố Sài Gòn chợt giật mình vì tiếng reo hò ầm ĩ của dân chúng hai bên đường. Ông hỏi người phiên dịch:                                   
- Cái gì thế?
- À, có điện.
- Có điện là sao?
- Là từ sáng sớm tới giờ điện bị cúp, giờ có điện sáng, người ta mừng quá nên reo hò.
Đột nhiên điện lại bị cúp cái rụp. Lại tối om. Lại tiếng reo hò.
- Cái gì thế?
- À, lại cúp điện.
- Cúp điện sao lại reo hò?
- À, người ta reo hò vì biết chắc thế nào cũng lại có điện.

NỖI BUỒN SÂU SẮC NHẤT

Cô giáo ra đề văn lớp 10:” Hãy nói về nỗi buồn sâu sắc nhất mà em đã trải nghiệm”.
Hôm nay trả bài cho trò, giọng cô vẫn chưa hết xúc động:
- Mời các trò nghe cô đọc bài văn của trò Tèo nhé:
“ Mẹ em xếp hàng mua gạo ở Cửa hàng lương thực Khu tập thể Vân Hồ. Do sơ ý, mẹ em  đánh mất sổ. Mẹ đã báo mấy chú công an nhưng vẫn chưa tìm thấy. Mẹ bỏ nhà đi tìm sổ ba ngày nay chưa về. Bà em thì trùm chăn nằm thở dài. Bố em đi làm về là ngồi ở cửa sổ nhìn ra đường, vẻ mặt thẫn thờ, hút thuốc lào vặt liên tục. Con chó nhà em mắt đầy ghèn, nằm im lìm trước cửa, còn con mèo thì bỏ nhà đi mất. Em buồn quá cô ơi. Em biết tìm mẹ nơi đâu. Đã hai sáng nay em phải ăn chịu bánh rán của bác Tít quán nước chè cạnh nhà. Mỗi sáng em chỉ dám ăn một bánh bằng quả bóng bàn rồi đi học. Em đói quá cô ạ. Em không muốn viết tiếp nữa”.
Nước mắt rân rấn, giọng cô giáo trìu mến:
- Cô hỏi các trò, nỗi buồn này của trò Tèo xứng đáng mấy điểm?
- Thưa cô điểm 10 ạ!
- Tại sao được điểm 10?
- Vì nỗi buồn của bạn Tèo quá sâu sắc ạ!
- Tại sao lại quá sâu sắc hả các trò?
Tất cả lớp đồng thanh:
- Thưa cô, quá sâu sắc là bởi ai mất của cải gì quý báu người ta đều bảo mặt họ nghệt ra như người mất sổ gạo ạ!
Sài Gòn, 24. 9.2011
VDC
( Còn tiếp)