Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

BÀI VIẾT HOÀNH TRÁNG VỀ MỘT TẬP THƠ “SIÊU” ĐẦU TAY ?

Nguyễn Thái Sơn
Thứ năm ngày 22 tháng 9 năm 2011 6:20 AM

Đã chợt thấy quầng sáng tỏa ra từ một thi phẩm nặng kí lô đủ tiềm lực để vinh thăng để trao giải thưởng thơ hội nhà văn hằng năm (mà kể từ sau “cái năm 2006 ấy năm gì”,  cả nước ta liên tục mất mùa giải thưởng đến mức không tìm đâu ra một tập thơ khả dĩ làm vừa lòng phải lòng ban chấp hành hội)? Đã phát lộ một tập thơ đầu tay đủ sức để đề cử cho giải thưởng AC em, và biết đâu, còn là ứng viên cho giải Nước giải Cụ Hồ trong đợt kế tiếp. Tôi dám liều mình mạnh mồm nói, mạnh tay gõ bàn phím để đoan chắc đoán định cam đoan cam kết như vậy, bởi lẽ “Trần Gia Thái học điện ảnh ( …) làm phim truyền hình, viết báo, viết truyện ngắn (…) Vừa qua, ở tuổi 56, anh in tập thơ đầu Lời nguyện cầu trước lửa” như chữ của nhà thơ Vũ Quần Phương (VQP) trong bài NGƯỜI VĂN LẶNG LẼ TÌM THƠ. Tuy VQP tỏ ra lịch lãm lịch thiệp khiêm tốn khiêm nhường chỉ duy danh định nghĩa bài viết của mình là “ĐỌC SÁCH” nhưng bài báo của ông thật sự hoành tráng, dài gấp mấy lần những bài “đọc sách” khác vẫn thấy trên báo Văn Nghệ. Với kiểu chữ không chân ít tốn giấy và co chữ không thể nhỏ hơn trong mọi loại báo - chí, bài “đọc sách” của VQP rải thảm phủ sóng toàn bộ trang 39 báo Văn Nghệ Hội Nhà văn số đặc biệt 36 + 37 in gộp, có bìa giấy láng cao cấp in nhiều màu sắc phát hành đúng dịp đại lễ quốc khánh khai sinh nước Việt mồng hai tháng chín. Nếu VQP viết theo dạng “lý luận phê bình” uyên bác uyên thâm hàn lâm học thuật, bài của ông chắc hẳn còn dài gấp hai gấp ba, mà nếu in chữ có chân cùng co chữ mười một mười hai để người có nhãn lực bình thường không phải mượn kính lão không cần sài kính lúp vẫn có thể thưởng thức, chắc hẳn dung lượng còn “khủng” hơn nhiều, bao phủ dăm bảy trang báo Văn Nghệ, hoặc vài lần “còn nữa”, “tiếp theo số báo trước” là cái chắc. Cũng có thể ông đang thai nghén thôi xao một bài viết như vậy chăng. Bạn đọc xa gần đang nín thở chờ một bài viết như thế để qua VQP may ra có thể lĩnh hội được ít nhiều cái hay cái đẹp của thơ ông Trần Gia Thái (TGT), tổng giám đốc kiêm tổng biên tập Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội kiêm chủ tịch Hội Nhà báo thủ đô ta.

Người làm thơ viết văn, mỗi khi ra sách, điều quan tâm đầu tiên chưa hẳn đã là bán được nhiều hay ít, mà là cách đánh giá của dư luận thế nào, sự đón nhận của độc giả ra sao. Được dăm bảy chục chữ “giới thiệu”, vài trăm từ “điểm sách”, một góc trang “đọc sách” đã là quý hóa lắm. Đọc bài viết của VQP về tập thơ đầu tay của TGT in kín cả một trang báo Văn Nghệ số đặc biệt, tôi lấy làm hổ thẹn cho chính mình, vội giấu biến số báo này không để vợ con biết. Xấu hổ vì mình là cái anh làm thơ bất tài vô tích sự, nhiều lần “cho” ra thơ vẫn chẳng có ma nào viết cho vài chục vài trăm chữ điểm sách đọc sách. Bạn bè quý lắm thương quá mới viết cho ít chữ thì gửi bài đi đâu cũng không được đăng (có tin đồn chưa qua kiểm chứng không thể có bằng chứng, rằng, muốn được in, cả người viết lẫn người được nêu tên đều phải trực tiếp “làm việc” với những ai đó ở tòa soạn); năm thì mười họa may mắn được in cho dăm ba trăm chữ ở rìa trang sách cuối cột báo cũng đủ mừng rơi nước mắt rồi.

Phục tổng giám đốc Trần Gia Thái quá, nể trọng ông Tổng Thái quá, thơ siêu thế mới là thơ chứ, làm thơ “tay trái”, mới ra thi phẩm “con so” mà đã được nhà thơ lão làng từng là chủ tich hội đồng thơ cấp quốc gia kiêm nhà phê bình nhiều chữ nghĩa VQP viết cho bài ĐỌC SÁCH đạt kỉ lục guynhéttờ Việt Nam về độ dài, lại được Báo Văn Nghệ dành toàn bộ trang 39 giới thiệu một cách trọng thể trọng thị như thế, quả là xưa nay hiếm. Tôi cùng TMH đi khắp Sài Gòn tìm mua “Lời nguyện cầu trước lửa” nhưng hiệu sách nào cũng không có sách để bán (độc giả xa gần đã nhanh chân mua hết rồi chăng). Phen này “bọn” in sách lậu tha hồ “vào cầu” “trúng qủa”, chỉ cần in lậu  “Lời nguyện cầu trước lửa” thôi cũng đã đủ tiền sài trong dịp Lễ Giáng sinh tới, có khi còn tiền tiêu lai rai đến cả tết tây têt ta cũng chưa biết chừng.

Gõ phím đến đây tôi được tin chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam kiêm chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam Hữu Thỉnh cũng đã kịp có bài khen tập thơ “Lời nguyện cầu trước lửa” của tổng giám đốc Trần Gia Thái trên tạp chí chính thức của Hội ta. Hình như lâu lắm rồi (hay là chưa bao giờ) chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam có bài  viết quan trọng như thế về thơ của một thành viên còn sống trong hội do mình là sếp sòng. Tôi lại càng yên tâm tin tưởng vào dự báo của mình như đã viết ở mấy dòng đầu bài báo này.

Xin thành kính tha thiết thỉnh cầu: khi tổ chức hội thảo về tập thơ này, ngoài cấp trung ương, nên tiến hành hội thảo khoa học ở mọi miền của đất nước, phổ biến rộng khắp trên mọi phương tiện truyền thông truyền thanh truyền hình để toàn dân được cùng vui.

Bác Trần Nhương phen này tha hồ mà kiêu hãnh. Họ Trần - Đông A nhà bác đến là siêu, nhưng xin bác chớ có vội tinh tướng, bác thơm lây trăm phần trăm thì nhà em cũng xin năm chục phần trăm lây thơm. Danh nhân đất Hà Nam vậy là không chỉ có Nguyễn Khuyến, Nam Cao!