Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

HỌC ĐỂ LÀM QUAN!

Trần Đình Trợ
Thứ sáu ngày 9 tháng 9 năm 2011 9:35 AM

 Học để làm gì?
  Quan lớn hỏi học trò:
- Học để làm gì?
Một học trò thưa:
- Học để làm người !
Quan lớn phán:
- Đúng, muốn thế phải học “kỹ năng sống”.
Nhưng có đứa nói:
- Không học, sống khỏe hơn. Rồi lại hỏi:
-  Không làm người, thì làm...chó à?
  Đứa khác nói :
- Bọn học giỏi, thường chết non. Lại đứa nữa:
- Loài vật cũng học nhau kỹ năng sống đấy thôi!
 Thầy đồ thấy trò hỗn, vội đỡ lời:
- Bẩm quan, quả là bọn trò ham chơi thường có “kỹ năng sống” hơn mấy đứa mọt sách. Nhiều kẻ học rất dốt, sau lại sống vương giả lắm. Vì vậy câu: “Học để làm người” không hẳn là câu trả lời đầy đủ đâu ạ!
 Quan chạnh lòng, vặn thầy:
- Vậy ngươi nói xem, học để làm gì?
Thầy đồ thưa:
- Học để thi ạ. Ai cũng tán thành lời một giáo sư đã nói là “Nền giáo dục của ta là nền giáo dục ứng thí”.Quả ở xứ ta, có học là có thi, và học để mà thi. Các kỳ thi nối tiếp, phủ kín đời đi học ạ.
  Quan bảo:
- Đã đến lúc, học không phải để thi nữa. Hãy nhìn kết quả thi TN PTTH, rồi nhìn điểm chuẩn các trường ĐH vừa rồi thì rõ. Không cần học vẫn đỗ bình thường. Ngay cả hàng ngàn điểm “không” thì vẫn “bình thường” cơ mà. Lại bảo vài năm nữa, tất cả học sinh đều được vào ĐH, vậy cần quái gì phải thi ?
 Thầy hỏi:
- Vậy là học để lấy bằng cấp?
 Quan nhăn mặt:
- Không phải. Trong bọn tao, bao nhiêu đứa không học hành, vẫn có đầy đủ bằng cấp các loại đấy thôi. Ngày mai, phải trả lời cho đúng, học để làm gì, nghe chưa !
 Học để làm quan !
Thầy đồ lo, tối về hỏi bố. Cụ đồ già trả lời con:
- Ngày xưa, học để làm quan. Người dạy học phải là người đã từng làm quan, hoặc thừa sức làm quan. Sách học cũng do người làm quan viết ra. Các cuộc thi, cũng chính là dịp tuyển quan lại.
 - Nhưng thưa cha, nay không gọi là quan nữa. Gọi là“cán bộ” rồi “sếp”hay “lãnh đạo”rồi lại “đày tớ nhân dân” thôi. Ngày xưa, kẻ viết sách và dạy học đều đã biết cách làm quan. Vì vậy, họ biết cách dạy cho học trò trở thành quan. Ở nước ngoài cũng thế, thôi làm quan có người đi dạy học. Còn bây giờ, chưa thấy ông nào thôi làm quan lại bước chân lên bục giảng bài. Chắc do ta chưa có môn “học làm quan”. Mà giáo viên bọn con, ít kẻ mơ đến chuyện làm quan, trừ mấy anh đang lau chau tranh giành mấy cái ghế quan giáo dục. Vậy nhà trường dạy cách làm quan răng được?
- Thì cũng có đôi chỗ đã dạy làm quan đấy thôi. Đó là các lớp bổ túc, các lớp chuyên tu, tại chức, rồi lại các trường quản lý, các trường chính trị. Con xem, các lớp các trường này, khả năng người học và người dạy thì cũng èo uột như nhau. Thế mà việc dạy và học xem ra vô cùng thuận lợi. Người học hào hứng đi học và hào hứng nạp tiền, có ai kêu ca lạm thu đâu. Mà người dạy, ai cũng phấn khởi tươi cười, đố có phàn nàn nửa lời. Đó là do họ dạy cái đáng dạy.
- Thưa cha, tất cả các trường khác, kể cả trường PT chuyên và các lớp ĐH chất lượng cao, là nơi toàn người tài, thế mà chả ai dạy họ kỹ năng làm quan cả. Chắc là họ sợ người tài lên lãnh đạo chăng. Rồi chỉ thấy các quan mua bằng cấp để khoe, mà chả thấy người có bằng cấp thực, được mời ra làm quan.
- Đó là chuyện của các anh. Tôi chỉ thấy mục đích học ngày nay vẫn là để làm quan như trước thôi. Chỉ có điều, không có ai dạy cách làm quan như xưa. Ở xứ ta, mọi người thích làm quan, vì làm quan mau có đủ mọi thứ. Còn xứ người, họ không mấy thích làm quan vì họ đã có đủ rồi. Học theo chương trình nước ngoài không ổn đâu.
Mà anh thấy chưa, quan luôn tự coi mình là người tốt. Nhưng người tốt, lại thường không muốn làm quan. Ấy cũng là do họ chưa được học cách làm quan thôi.
Vậy mai anh cứ trả lời quan trên là: Học để làm quan.
 - Cha nói đúng quá. Quả thật là đám con cháu tầm tầm của các quan đời nay, đều nối được nghiệp nhà cả. Chắc là các quan đã dạy cho riêng chúng. Vậy thì nhà trường phải dạy học sinh theo hướng học để làm quan thôi.
 
 Ai dạy làm quan?
 Sáng mai. Trả lời xong, thấy quan lớn trầm ngâm, thầy đồ thưa tiếp:
- Xin quan cho phép thêm môn học “Kỹ năng làm quan” vào chương trình các cấp. Đây sẽ là môn học quan trọng bậc nhất. Người viết sách và trực tiếp dạy, dĩ nhiên phải là các quan ạ.
 Quan im lặng đồng tình, thầy đồ hào hứng:
- Khi đó, học sinh sẽ biết cách, một kẻ tầm thường làm thế nào để trèo lên đầu lên cổ mọi người.
 Chúng sẽ biết cách, với đồng lương công chức bình thường làm sao sắm được nhà lầu xe hơi. Rồi biết cách sống “trong sạch, liêm khiết” nhưng lại có tiền gửi nhà băng nước ngoài, có tiền bao bồ lớn bồ bé. Rồi còn biết cách đem lại giàu sang cho cả họ nội họ ngoại nhà chúng.
Chúng sẽ biết cách kiếm ba bốn tấm bằng cử nhân tiến sỹ trong vòng vài tháng. Rồi biết cách khi mọi chuyện lộ tẩy, thì cùng lắm là “kiểm điểm rút kinh nghiệm nội bộ”, bất quá thì “hạ cánh anh toàn” bảo toàn của cải.
Chúng sẽ mang danh “đầy tớ trung thành”, nhưng khi cần thì biết cách bóp chết chủ của chúng.
 Chúng sẽ biết cách, làm cho cả nền giáo dục quay cuồng trong các thay đổi, mà tiền các dự án đổi thay xoành xoạch đó thì lại chui vào túi riêng...
 Đang nói, chợt thầy đồ nhận thấy mình đã lỡ lời. Hăng quá, thầy đã phạm thượng. Thầy lúng túng nhìn quan trên.
 Nhưng quan không để tâm, ngài chỉ húng hắng:
- Thế cái dự án này cần bao nhiêu tiền và ai sẽ phụ trách nó?
- Cái dự án trước, ngành GD chỉ định viết lại mấy chỗ vớ vẩn, mà đã xin đến 70 nghìn tỷ. Dự án này là sự đổi mới vĩ đại, nên chắc phải xin gấp nhiều lần số tiền đó. Mà quản lý dự án thì tất nhiên vẫn là các quan lớn ạ.
- Được rồi, cứ đăng chuyện này lên báo để họ bàn thêm. Viết thành đề án trình lên tôi gấp, mà nhớ là phải tăng học phí nhiều nhiều đấy.
Quan lẩm bẩm:
- Đúng là đồ ngốc, đã học cách để làm quan thì cần quái gì học những thứ khác!
 
Trần Đình Trợ
Hương Sơn    Hà Tĩnh