( Sưu tầm và sáng tác)
CHÓ CHẾT
Một sinh viên rời bếp ăn tập thể của trường, vẻ mặt rất bực tức. Anh chàng ném vật gì đó vào một bụi cỏ ven bờ ruộng. Bỗng một con chó từ bụi cỏ ấy chạy vụt ra kêu ăng ẳng dữ dội rồi nằm bẹp xuống vệ đường. Ông chủ nuôi chó bắt quả tang chàng sinh viên ném chó và“ dẫn độ” anh về Phòng Bảo vệ trường, đòi bồi thường thiệt hại.
Ông bảo vệ nhà trường nghiêm mặt:
- Tại sao anh lại ném chết chó nhà người ta?
- Dạ, em vô ý ném chứ không chủ định.
- Anh có nhìn thấy con chó trước khi ném nó hay không?
- Em không hề nhìn thấy nó. Vì lúc đó con chó đang ở trong bụi cỏ.
Chủ chó gằn giọng:
- Tôi không tin là cậu vô ý. Cậu chủ định nên mới ném nó mạnh như thế.
- Cháu xin thề chỉ nói sự thật.
Thế là cả ba người ra góc bờ ruộng.
Tại hiện trường, bụi cỏ bị bật rễ khá nhiều, một ít đất hang chuột tơi xốp bị chó cào lên. Ngay cạnh chỗ đất chó cào lên có một cục tròn, to hơn trái cam, xỉn màu, dính đét vài con mọt chết, tay cầm vào dính nhơn nhớt.
Anh sinh viên kêu lên:
- Đây rồi, cháu ném cái cục này này. Vết răng của cháu còn in rõ rành rành đây. Chủ chó giựt phắt lấy cái cục, săm soi một hồi lâu, đột ngột hỏi:
- Cục gì đây?
- Dạ, đây là cục bột mì luộc của nhà bếp phát cho chúng cháu ăn bữa trưa …
HỎI VẶN - ĐÁP VẸO
Mấy ông ngồi nhậu ”chế” ra chương trình Hỏi vặn-Đáp vẹo. Một ông hỏi liền, ông kia đáp liền:
- Có ông xem tivi bảo nhìn mặt, tắt tivi. Tại sao thế?
- Vì mấy ông lên tivi gáy.
- Gà trống mới gáy.Tại sao người nói mà lại gọi là gáy?
- Vì người nói cũng mang giới tính trống và nói quá thì gọi là gáy.
- Người gáy và gà gáy có gì khác nhau?
- Gà gáy ngắn, còn người gáy dài.
- Người gáy và gà gáy có gì giống nhau?
- Giống nhau ở chỗ khi nhìn thấy con mái, khi được ăn uống no nê thì gáy.
- Còn điểm gì giống nhau nữa?
- Giống nhau ở chỗ cùng một cách nghĩ về tiếng gáy của mình.
- Xin nói rõ?
- Gà gáy thì nghĩ nhờ tiếng gáy của mình mà trời sáng. Còn người gáy thì nghĩ nhờ tiếng gáy của mình mà người nghe nhận thức được vấn đề.
- Tại sao gà gáy Ò…ó…o?
- Vì gà chỉ cần mấy chữ O là đủ diễn đạt nội dung gáy.
- Nội dung thế nào?
- Nội dung là không có nội dung gì hết.
- Tại sao nội dung lại không có gì?
- Vì chữ O chỉ là những số không…
DÔ!...DÔ!...DÔ!...
Hai bà hàng xóm thì thào:
- Em thấy vợ chồng chị… hạnh phúc thật đấy. Có lẽ chị có bí quyết gì chăm sóc anh. Chồng em bảo chịu, chỉ bái phục anh nhà chị, chứ không theo được.
- Đàn bà với nhau, có gì em cứ nói rõ, may ra chị có thể giúp…
- Hí…hí…hí…Cứ qúa nửa đêm chúng em lại nghe bên nhà anh chị dô… dô… dô… Chồng em bảo tuổi ông ấy hơn sáu mươi, mình mới đầu bốn, đít vô tư... Tiền bạc lắm mà làm gì. Vợ ông ấy chăm khéo…nên ông ấy thế đấy.
- Hí…hí…hí…Khổ, không có chuyện dô…dô…dô… “ấy” đâu. Khỉ gió nhà em. Được vậy thì có mà…nỡm ạ, hí…hí…hí… Chị nằm trên giường, hé mắt nhìn ra bàn trà, thấy rõ ràng nửa trên của người ông ấy giống y chang thanh niên: Tợp một li rượu, ực! Tợp hai li…ực…ực…miệng chẹp chẹp, mắt mở thao láo, sáng rỡ…Đột nhiên hai tay vung phắt lên trời, miệng dô ...dô…dô. Khổ, thế mà nửa người dưới…héo quá, đít cứ dính chặt xuống ghế như bị bắt vít, muốn đứng lên ông ấy phải vịn tay vào mép bàn.
- Thế dô…dô…dô… là dô cái gì, hả chị?
- Rõ trời đày, trời đày. Bóng đá chứ còn gì nữa. Những cái nước mả mẹ nào lại cứ nhè vào lúc nửa đêm mới đá. Hễ bóng chui tọt vào lưới là ông ấy kêu ầm lên dô…dô…dô…thế đấy.
- Ồ, vậy mà em cứ nghĩ…Tự nhiên em lo lo thế nào ấy, chị ơi. Đêm nay em cũng phải bật tivi lên, xem đít nhà em có dính chặt xuống ghế như bị bắt vít không…
Hí…hí…hí…
Sài Gòn, 8.9.2011
VDC
( Còn tiếp)