TÂM SỰ VỚI “trannhuong.com” :
Vào “mạng” đọc bài “ Những đứa con biệt động Sài Gòn : Khúc mắc sau vai nữ chính” , mà buồn quá Nhà Văn Trần Nhương ơi. (Cũng may có mạng để đọc mới biết- còn người dân thì có ai biêt?) Thế mới biết Nhà Văn mở Web cho riêng nhà mình càng “tâm phục” “khẩu phục” làm sao!, không hề có lợi lộc gì mà còn phải chịu chi phí cho nhà “mạng” nữa chứ! Để mọi người được vào tá túc thư giãn tâm sự một cách xả láng...thấy vậy càng quý cái tâm của Nhà Văn. Từ ngày được làm quen với “trannhuong. com” bản thân tôi đã sẻ chia được nhiều nỗi niềm, nên đã sống vui sống khỏe ra nhiều. Nhận thức thời cuộc cũng được nâng lên! Hiểu được nhiều sắc màu của cuộc sống, cả tích cực lẫn tiêu cực, cả lãnh đạo đến bị lãnh đạo...ở mọi lĩnh vực.
Đồng tiền nó làm tha hóa lòng người vậy sao? Từ đó mà suy đồng tiền nó thâm nhập vào quá sâu các ngóc ngách của cuộc sống rồi : Trẻ con đi học : tiền.( Số tiền cứ lớn lên theo cấp độ thời gian!) Học xong có bằng cấp muốn đi làm ư? Cũng tiền. Tiền càng to thì ghế càng vững, chức càng lớn! Muốn có học vị ư? Cũng tiền ! Rồi bao nhiều chuyện : Xin dự án, xin khen thưởng, xin danh hiệu, xin chức tước, xin mở công ty, xin lên thành phố...Những kẻ cầu danh cầu địa vị muốn nhanh cũng đưa tiền ra để mua chuộc! Hỏi như thế làm gì có lãnh đạo thực tài ?
Chính vì ít tiền nên người dân nào có được xem phim hay. Chỉ dám nhập phim “Tàu”, phim “Hàn”, vì người ta lấy giá rẻ như bèo! Quanh đi “hảo lớ” Quanh lại “Zes”...Đất nước nghèo thì người dân phải chịu phận hèn vậy!Trước đây người ta nói ra ngõ gặp anh hùng.Bây giờ có ai dám ra ngõ mà gặp! Không ai dám ra khỏi ngõ nếu trong ví không có tiền! “Ra ngõ phải có tiền”!
Cứ phê phán người dân ít xem báo chí, không đọc sách...nên dân chí kém, thu nhập chỉ có vậy ai dám bỏ tiền mà mua báo quý hàng trăm nghìn đồng một lúc! Sách in ra nhiều nhưng tiền đâu mà mua ? Nói thì người ta bảo “cơ chế thị trường thì phải thế!”. Hết đường kêu ca!
Ôi ! Bây giờ chỉ vì không có tiền mà không được đóng vai ! Cứ bảo nhau người này tài người kia tài, phải tiền thì làm sao có tài thực! Tiền nó sẽ làm thui chột những mầm sinh sôi! Trong “trannhuong.com” cũng có “lẩn thẩn”, tôi cũng xin làm người “lẩn thẩn” để nghĩ như thế này : Ở đâu cũng có tổ chức lãnh đạo ( từ việc lãnh đạo điều hành sản xuất đên công tác giáo dục chính trị tư tưởng văn hóa...không biết những tổ chức này hình thành ra để làm gì lương thì cao , họp hành nói đâu ra đấy, tại sao lại phải chịu cái kiểu “Đồng bạc đâm toạc tờ giấy” như vậy, để Đạo diễn Long Vân phải thốt ra câu nói não lòng : “Con ạ quyết định không phải của chú, mình đang thiếu kinh phí làm phim. Nhà tài trợ lại muốn thay diễn viên chính. Nên không thể làm khác được!Nếu bộ phim là của chú, nếu chú có tiền, con sẽ là Minh Thư...” Ôi nghe sao mà não lòng qúa Nhà Văn Trần Nhương ơi. Cứ cái kiểu này thì ta làm gì có phim hay mà xem? Nghe Đạo diễn Long Vân nói mà buồn quá, não lòng quá ! Người ta muốn giầu có là đúng !
8-9-2011