NGHỊCH THỜI
Chợt mưa chợt nắng rối trời
Chim quay quắc lượn hoa bời bời run
Rơi cho mấy hạt mưa suông
Đất nồng hơi thở ứa nguồn thơ đau
Đồng xanh rừng thẳm úa màu
Sâu tơ bọ cánh đua nhau béo tròn
Bãi biền nương ruộng dần mòn
Tầng cao mây nghịt đất còn tang thương
TRĂNG VỠ
Rối lòng
gió nói ngập ngừng
Mặt hồ
sóng giởn
rách từng mãnh trăng
Chít tang
mây khóc tiễn hằng
Liệm hồn
nguyệt vỡ vào ngăn tim gầy
THU TÀN !
Thu về
không chiếc lá rơi
Chân nai
lạc hướng
đâu nơi đi về
Rừng mòn
suối cạn
đá teo
Ánh trăng…
vô cảm!!!
thơ nghèo… rượu đau.
Nguyên Hải