BÀ CÒNG
Bà còng gọi tép tôm ơi !
Gặp nhau ngày ấy khi trời đổ mưa
Bây giờ sao lại nhạt thưa
Cái tôm cái tép… thôi đưa bà còng?!
Càng già lưng lại càng cong
Đội mưa, gánh gió, long đong… lẻ tình
Như cầu vồng lộ bóng hình
Bà ôm giông gió, một mình… nuôi thân
Cái tôm, cái tép không gần
Mải tranh nhau cái thị phần nơi đâu?…
Bà còng hơn cả cần câu
Vẽ lên bao khúc bể dâu… cuối trời
Vẫn thường gọi tép tôm ơi !
Sao lâu…
Mày chẳng về chơi nữa à ?...
NINH BÌNH… MỘT CHIỀU MƯA
Tặng cố đô xưa cùng LNG & ĐDT
Tôi về thăm cố đô xưa
Ninh Bình ơi! một chiều mưa nhạt nhoà!
Còn đây gươm trận chói loà
Cờ lau tập trận đã qua lâu rồi?
Mà sao vẫn thấy bồi hồi
Như còn văng vẳng những lời nước non .
Dấu xưa đã mất hay còn?
Bóng xe ngựa giữa núi non Ninh Bình
Hoá đá rồi vẫn chông chênh!
Bánh xe thơ cứ gập ghềnh… chiều mưa?
Ngồi hoài niệm cố đô xưa
Cho tôi tìm cái chửa chưa ai tìm (!)
Đá rêu phong để lặng im
Thiết triều xưa? Tiếng chuông chìm vào xưa?...
GẶP CÔ Ở CHÙA
Kính tặng Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Sợi
Tôi đi về phía chùa quê
Tiếng chuông ai thỉnh vọng về làng xa
Gặp cô và mấy vãi già
Còng lưng quét nhặt lá đa trên chùa .
Đời thường mong được, lo thua
Mong giầu sang lại mong thừa giầu sang ?
Còn cô tôi khổ nhất làng
Mấy đon lá chuối nhẹ nhàng nuôi thân
Sợ bom xa ghét đạn gần
Chiến tranh để lại nợ nần cho cô !
Chắt chiu từng phút từng giờ
Thiếu con ra ngẩn vào ngơ sớm chiều !
Thoát đời nước lọ cơm niêu
Lên chùa gõ mõ cùng nhiều ni cô .
Chấp tay cô lạy nam mô
Mong đời thoát tục nào mơ sang giầu
Chuông chùa vòng vọng gìờ lâu
Mong hồn tử sỹ ở đâu thì về !
Thương người ở chốn chùa quê
Tiếng chuông ! Ai bỏ bùa mê thơ rồi
Chấp tay con gọi cô ơi !
Mong trời phật độ cho đời siêu sinh .
XIN LÀM CỎ BIẾC ĐỒNG QUÊ!
Tôi về dự bốc mộ ai
Nắng chiều xuống
chốn tuyền đài dâng lên!
Mộng yêu còn nhớ hay quên?
Bao năm nay đã chôn trên đất này!
Lâu rồi mới gặp nhau đây
Nỗi niềm xưa… lại dâng đầy trong ta .
Bao năm rồi đã chia xa
Đêm nay gặp để mai là… là thôi
Sương đêm thấm ướt vai rồi
hay là nước mắt của người ngày xưa !
Một thời đi đón về đưa
Từ mai thôi!... chỉ nắng mưa ngậm ngùi!
Âm dương gạt lệ sụt sùi
Tình này, đành,mãi chôn vùi biệt ly
Xin làm cỏ biếc xanh rì
Để tươi non mãi những gì mồ ai
TUỔI THƠ KHÓC!...
Trước những đứa trẻ không có bố…!
Một đời lãng đãng mây trôi
Đêm mênh mông mặc hồn tôi… thùng thình!
Vẫn không ấm một cuộc tình
Trách ai khát "Nhục " thèm "Vinh"
- Bợm già ?
Bao lần thăm nụ bẻ hoa
Tuổi thơ khóc… nẫu lòng ta thámg ngày
Ớt chỉ thiên lại càng cay
Mọc trong hoang dại… càng day dứt lòng !
Răng rắc gãy giữa chờ mong
Để đem chua chát vào trong ngậm ngùi!
Đem buồn làm dấm ủ vui…
Vừa mười chín tuổi chôn vùi tình yêu
Sấp ngửa điên đảo bao nhiêu
Đè lên vai một bóng chiều… chênh vênh…
Cũng là thân gái nổi nênh
đem tiêu sài cái hớ hênh ở đời!
Đau lòng sau một cuộc chơi
Hẩm hiu cay đắng dở hơi nhạt nhoà
Tiếng còi khóc thét gọi cha
Thấu lòng chăng? gửi… người ta đâu rồi ?!
TĐK