Trang chủ » Truyện

ĐỒNG NGHĨA

Trần Ngọc Dương
Thứ hai ngày 11 tháng 7 năm 2011 8:55 PM
 
Truyện ngắn  của Trần Ngọc Dương

(Truyện này đầu tiên còn có tên là Đ... sợ)

Từ chối mãi không được, Thành đành phải tiếp Hanh - thằng bạn từ thủa ở truồng tắm mưa. Mới giáp mặt Thành đã bị Hanh mắng té tát:
- Ông quá thể rồi đấy! Hồi còn là nhân viên, những ngày tết ông thường trực ở nhà tôi. Tôi lên trưởng phòng, mùng ba mới thấy ông ló mặt. Khi giữ chức giám đốc sở, ngày khai xuân ông lừng khừng đi sau cánh nhân viên gõ cửa phòng làm việc. Nếu giữ cương vị cao hơn, tôi muốn gặp ông lúc bấy giờ chắc còn khó hơn tìm kiếm người ngoài hành tinh.
Thành bỗ bã:
- Ấy chết, sao sếp lại nói vậy. Nhỡ ai nghe thấy thì chết tôi - Thành thì thầm khi nhận ra người đi cùng Hanh - Sao sếp không làm như thoả thuận, bữa nay chỉ có hai ta! Thêm người lạ đấu hót sao đây?
Người đi cùng Hanh lên tiếng:
- Em đâu phải người lạ! Thủ trưởng không nhận ra em sao? Em Tiến liên lạc đây!
Thành nheo mắt:
- Thời gian trong quân ngũ, mình có sống cùng hai cậu Tiến. Một hồi chống Mỹ, người còn laị ở bên Campuchia.
- Dạo đánh Battambang, đơn vị mình bị thương vong nhiều quá. Khi ở lại giữ chốt, chờ bàn giao cho bạn chỉ còn em và anh. Đúng lúc đó bọn Khơ Me Đỏ phản kích, hai anh em mình đánh một trận ra trò. Địch lui quân, súng của chúng mình hết đạn, em còn mỗi quả mỏ vịt định kéo chốt ném theo. Anh vội giữ lại không cho, nói để làm vốn, chẳng may bị địch bắt sống, bọn mình còn có thứ để cưa đôi với chúng. Dọc đường về cứ em dính mảnh pháo không đi được, anh phải cõng trên nửa ngày trời mới đến nơi.
Thành nheo nheo mắt:
- Ông là Tiến còi! Hồi ấy ông nặng trên bốn mươi cân một tý tôi mới cõng nổi. Chứ hoành tráng như bây giờ, tôi tha  không được. Sau khi ra quân, tôi bặt tin ông, chỉ nghe loáng thoáng ông được trên cử đi học. Bây giờ làm gì, ở đâu, hoàn cảnh gia đình ra sao?
Hanh nghiêm giọng:
- Chủ tịch tỉnh ta đấy! Ông không biết hay sao?
- Thế ư, từ ngày nghỉ chờ hưu đến giờ, có bao giờ mình ló mặt lên cơ quan đâu, làm sao mà biết được. Của đáng tội, cũng nghe nói đến tên. Nhưng...
Hanh chen ngang:
- Nhưng ngại thiên hạ coi thường chứ gì. Tôi còn lạ gì tính ông nữa, luôn luôn dị ứng với các quan chức. Lòng tự trọng cao quá mức, cũng được coi là một căn bệnh hiểm nghèo đấy.
Tiến nhỏ nhẹ:
- Em có đi tìm anh. Nhưng địa phương cho biết, anh đã chuyển vùng, em lần không ra. Mãi hôm rồi, khi về trường nhận bằng Tiến sĩ, thày chủ nhiệm khoa cho biết: Ở địa phương nơi em đang công tác, thày còn có hai người bạn học cùng. Tìm được anh Hanh, em mới biết người còn lại chính là thủ trưởng.
Thành quay sang nói với Hanh: 
  - Hôm nay mình phải ngồi với nhau lâu một tý. Mà các ông có thời gian không? Nếu có, Sếp chịu khó ra nói với những người ngoài kia đánh xe về, hẹn họ bao giờ xong việc, gọi điện đến đón sau.
Hanh ngần ngừ:
- Nhưng người ta đang làm nhiệm vụ bảo vệ thủ trưởng theo phương án đã qui định.
- Nhưng tôi không muốn cái xe sang nhất tỉnh, mang biển số xanh, công an nhìn thấy phải nể sợ đỗ chình ình hàng giờ trước cổng nhà dân đen như tôi. Nhỡ cánh phóng viên biết, kéo đến chụp ảnh, quay phim, rồi đưa lên mạng như hôm chủ tịch đi nhận bằng thì oai lắm, không dám đâu.
- Ông...
Tiến một tay xua ngăn Hanh, tay còn lại rút điện thoại:
- Các anh để em.
*
Gọi là phòng cho nó oách, chứ thực ra diện tích Thành cơi thêm ngoài hành lang chỉ đủ chỗ rải một cái chiếu cá nhân và để vài thứ đồ dùng lặt vặt. Máy tính, sách vở, để cả dưới đất. Hồi Thành còn đi làm, mặc dù đã nhiều lần đến thăm bạn. Song Hanh chưa một lần được bước chân vào căn phòng này. Đơn giản, Thành luôn lấy cớ nhà chật, kéo mọi người ra quán trà xít đầu ngõ. Vậy mà nhiều lần  anh em trong giới văn nghệ kéo đến gần chục người trò chuyện, rồi ngủ qua đêm, Hanh không hiểu Thành thu xếp kiểu gì.
Có lần đang đêm Hanh bị bên an ninh quân đội dựng dậy, đề nghị giúp đỡ dẫn đến nhà Thành  với lý do: Hanh vừa là bạn, lại là thủ trưởng trực tiếp và điều cơ bản nhất là chỉ có Hanh mới rõ ngõ ngách nơi Thành ở.
Dọc đường đi Hanh được biết thêm: Có một nhà văn quân đội nổi tiếng đi công tác cùng vợ ra biên giới. Vợ nhà văn lại đang giữ cương vị trưởng ban một ban quan trọng trong Bộ quốc phòng, hành trình nơi ăn nghỉ mỗi chuyến đi đều phải đăng ký cụ thể. Vậy mà tính theo thời gian, đã quá năm giờ, bộ phận tiếp tân của đơn vị địa phương vẫn không đón được khách. Người có trách nhiệm tìm cách liên lạc, điện thoại tắt Lục trong các số lưu gần nhất, người ta tìm ra nội dung cuộc gọi vào một số máy bàn, thuộc quyền quản lý của cơ quan Hanh làm giám đốc với một người tên là Thành.
Khi đến nơi, mọi người ngớ ra khi thấy cả đoàn nằm trên những chiếc chiếu trải trên nền nhà ngủ ngon lành. Khi nghe người có trách nhiệm trách, sao không đưa các thủ trưởng ra nhà khách, Thành tưng tửng: Họ là những người bạn từ xa đến thăm nhà, đêm khuya tôi mời nghỉ lại mai đi sớm, họ vui vẻ nhận lời. Không ngờ gây phiền phức cho các vi, tôi thành thật xin lỗi.
*
Nghe Tiến thủ thỉ dãi bày, trong khi Thành toang toác - Chuyện vặt, tớ quên  lâu rồi - Hanh lại lắng nghe chăm chú, đôi lúc còn gặng hỏi một cách cặn kẽ.
Tiến nói ngày ấy, sau khi về nước điều trị. Lúc vết thương lành, được cấp trên giải quyết chính sách cho ra quân. Khi làm thủ tục ngớ ra vì thấy trong hồ sơ mình được tặng huân chương chiến công. Tìm hiểu kỹ mới rõ, thủ trưởng Thành khi kết thúc chiến dịch, lúc bình xét thi đua đã dồn hết thành tích của hai người cho mình. Thành khì khì:
- Huân, huy chương các loại hồi ấy anh được tặng nhiều lắm, thằng em chưa có gì. Dạo đó anh chỉ nghĩ, phải kiếm cho chú mày một cái, để khi về quê hỏi vợ đeo lấy oai. Mà chú em xứng đáng được nhận hơn người khác gấp rất nhiều lần.
Tiến nhẹ nhàng;
- Nhưng có việc không đúng. Đọc xong em ngượng, đã làm đơn từ chối. Thấy em băn khoăn thủ trưởng binh đoàn nói - Nếu gạt bỏ những thành tích chung của hai người  ra, đồng chí vẫn hoàn toàn xứng đáng nhận phần thưởng này. Đừng vì một tấm huân chương mà làm mất tình đồng đội. Ngay như tớ đây, hồi đánh Mỹ đâu có cầm súng bắn rơi máy bay, vậy mà tay ấy vẫn chia cho một cái, để có cớ nhận huân chương chiến công hạng ba đấy - Anh ạ! Nói thực ra là cũng nhờ có mảng thành tích trong quân đôi, em gặp được rất nhiều thuận lợi trong cuộc sống sau này.
*
Thành quay sang Hanh bỗ bã:
- Hôm nay tôi phải đéo sợ lắm mới dám tiếp các ông.
Hanh liếc nhanh về phía Tiến. Vị chủ tịch tỉnh lắc đầu tủm tỉm. Thành khì khì:
- Các ông ngạc nhiên lắm hay sao. Này nhé, hôm nay sau khi ở nhà tôi về. Hai vị lăn quay ra, chắc chắn tôi sẽ bị công an sờ gáy. Mà thôi kệ, nếu sợ tôi đã mời các ông ra khỏi nhà từ lâu rồi. Mà hai vị đều từng là những nhà ngôn ngữ học. Các vị hãy tìm hộ tôi những từ đồng nghĩa với đéo sợ - Không đợi câu trả lời từ phía khách, Thành nhìn Hanh thầm thì - Chắc ông còn nhớ cái dạo tôi chuẩn bị làm thủ tục về hưu non ấy. Sở có ưu tiên cho tôi đi tham quan Trung Quốc. Chuyến đi ấy giúp tôi cảm nhận được một số điều. Đã để lại cho tôi những kỷ niệm khó quên. Trong đó có một việc làm tôi suy nghĩ mãi, chẳng biết mình cư xử như vậy có đúng hay không nữa.    
- Từ trước đến giờ, tôi chưa thấy chuyện gì khiến ông phải bận tâm lâu cả.
Thành chậm rãi:
- Phải nói người Trung Quốc rất  giỏi trong việc moi tiền của khách du lịch. Bất cứ ở đâu, lúc nào, họ đều gắn hiệu quả kinh tế vào từng công việc cụ thể. Hôm cuối cùng trên đường về, anh bạn hướng dẫn viên nước sở tại mang tên Hoa cho đoàn dừng chân liên tiếp ở mấy điểm thương mại. Vì là ngày cuối cùng, nên ai cũng mua sắm, tiêu cho hết số tiền đã đổi. Có lẽ tôi là người duy nhất trong đoàn không mua gì. Một phần do chẳng dư tiền, phần không rõ chất lượng và điều quan trọng hơn cả là ở Việt Nam tôi thấy cũng có bán.  Xe chở chúng tôi lại táp vào một điểm ven đường, mặc cho mọi người trên xe tỏ vẻ không hài lòng. Một phần vì chặng đường vừa đi được không đáng là bao. Phần khác do tâm lý xa nhà đã lâu, ai nấy đều muốn nhanh chóng được đặt chân trên mảnh đất quê hương. Mặc dù xì xào, xong mọi người vẫn rời khỏi xe. Tại đây chỉ có một mặt hàng duy nhất là đào, do những người đân tộc bày bán. Thấy mọi người túm tụm xem hàng, nếm thử, tôi nhắc: Có mua thì hãy nếm, giá một vài quả chẳng đáng là bao. Song nhiều người ăn thử cũng mất một lượng không nhỏ đâu. Tốt nhất là ai còn đồng tệ lẻ nào đưa cho họ rồi hãy cầm đào. Anh bạn đi cạnh góp chuyện khi thấy vài người định mua với số lượng lớn: Hôm làm thủ tục qua cửa khẩu mọi người không để ý hay sao. Đào Trung Quốc không được phép mang qua cửa khẩu. Tôi thấy hải quan họ gạt ra một đống to tướng. Thấy việc mua bán không thành, Hoa giục mọi người lên xe với thái độ không vui. Xe chạy một quãng, Hoa cầm míc. Sau khi thuyết minh về những địa danh đoàn vừa đi qua và điểm sắp tới. Hoa kể chuyện về mình.
*
Hoa theo học tiếng Việt tại thành phố Côn Minh, do các giáo sư Trung Quốc dạy. Năm học cuối, trường có mời các giáo sư Việt Nam tham gia giảng dạy, bổ sung những kiến thức về ngôn ngữ tiếng Việt. Một lần giáo sư người Việt nêu câu hỏi cho cả lớp: Hãy tìm một từ đồng nghĩa với từ: dũng cảm.  Thấy cả lớp im lặng không ai trả lời. Đúng lúc định viết giải đáp lên bảng, thày vội ngừng khi nhìn thấy có một bạn nữ rụt rè giơ tay. Thày gọi bạn ấy đứng đậy, khuyến khích: Em đừng ngại, cứ nói theo sự hiểu biết của mình. Bạn gái nhỏ nhẹ: Thưa thày! Từ đồng nghĩa với dũng cảm là đéo sợ ạ. Nghe xong thày nghiêm mặt gấp sổ, lên phòng ban giám hiệu phàn nàn: Học sinh láo quá. Không thể dạy được nữa. Biết rõ chuyện, thày hiệu trưỡng cười rũ ra: Tiếng Việt của các bạn phong phú lắm! Cách so sánh như vậy cũng có phần chưa đúng. Nhưng đối với tiếng Trung, em ấy trả lời hoàn toàn đúng. Giáo sư người Việt cũng cười đáp lại: Vậy thì tôi cũng đéo dạy nữa. Đưa mắt nhìn mọi  người trong xe Hoa nói tiếp: Mọi người thông cảm cho Hoa, vì làm nghề hướng dẫn viên cho nên đôi lúc Hoa cũng phải biết đéo sợ một tý. Hôm qua đoàn mình có tham quan Thạch Lâm. Khu rừng đá này chính là nơi quay bộ phim Tây Du Ký nổi tiếng của Trung Quốc. Vừa rồi đoàn ta có dừng chân ở điểm bán đào, đặc sản của địa phương. Đào ở đây thu hái từ những khu rừng được chọn làm cảnh quay chính của bộ phim trên. Sở dĩ Hoa cho đoàn dừng chân vì muốn, giấy thiệu cho mọi người biết thêm một địa danh nữa trong chuyến đi này. Còn việc mua bán chỉ là phụ. Mong đoàn ta thông cảm.
Là trưởng đoàn, tôi có nhiệm vụ đáp từ. Đón nhận chiếc míc Hoa trao, sau khi nói đôi lời giao tiếp, cám ơn cám huệ hướng dẫn viên và lái xe Trung Quốc đã đưa đoàn đi đến nơi, về đến chốn. Tôi đưa mắt nhìn anh chị em trong đoàn chậm rãi nói tiếp: Thưa toàn thể các quí vị. Chúng mình sắp rời khỏi đất nước của những người đéo sợ, để trở về tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta. Thời gian vừa qua, cũng giống như mọi người trong đoàn, tôi được biết thêm nhiều nơi, cảm nhận được đôi điều. Một trong số những việc làm tôi thích thú nhất, là được xem tận nơi những cảnh trong phim Tây Du Ký. Tôi xin tặng mọi người câu thơ mới ứng ác trong chuyến đi này:
Rộng lớn bao la có nghĩa lý chi đâu
Khi lão Ngộ Không nhảy lung tung
                                             vạch quần  tè bậy
                                                        trong lòng bàn tay ông Phật Tổ
Nghe tôi đọc xong, cả xe phá lên cười.
Bây giờ,chắc mọi người không nỡ trách tôi lúc nãy đã dùng từ đéo sợ khi giao tiếp. Nhưng các vị vẫn phải tìm thêm cho tôi những từ đồng nghĩa với dũng cảm đấy.
      5/2011
Trần Ngọc Dương