Trang chủ » Truyện

HOA LÃNG THANH

Từ Khôi
Thứ sáu ngày 29 tháng 7 năm 2011 7:52 PM
 
Thế giới loài hoa trong thiên nhiên xung quanh ta quả thật rộng lớn và chất chứa nhiều sự phong phú. Chính vì vậy, các nhà sinh vật học thi thoảng lại bổ sung thêm một loài nào đó vào một mục từ trong cuốn từ điển sinh học dày cộp. Một loài hoa mới được phát hiện có thể do các nhà khoa học, lại cũng có thể do ai đó tình cờ. Có những bông hoa to như cái đấu. Có những bông hoa nhỏ xíu li ti hơn cả đầu tăm. Có những bông hoa nở giữa ban ngày và giữ được hình hài dài lâu. Có những bông hoa nở trong đêm đen và biến mất trong khoảnh khắc.
Nhắc tới chuyện hoa hôm nay, tôi sực nhớ về Lê Quốc Tuấn.
Bảy năm về trước, Quốc Tuấn còn đang là sinh viên trường Học Viện Quan hệ Quốc tế và Đại học Ngoại thương. Chàng thanh niên mảnh khảnh tựa chiếc lá thầm yêu một thiếu nữ nhưng e ngại không dám thổ lộ. Ngày nối ngày, mối chân tình nén sâu vào thân hình chiếc lá Quốc Tuấn. Vẻ nhanh nhẹn vốn có, khóe miệng hay cười của Quốc Tuấn dần dà lẩn trốn đi đâu, thay vào đó là nét chậm rãi, trầm tư, thích ngồi một mình.
Thuốc, rượu, những chất xúc tác đã mất đi chất thông dụng trước Quốc Tuấn. Chỉ sự lặng lẽ là ru chiếc lá Quốc Tuấn vào nhịp sống sôi động của những ý nghĩ. Có người bạn đoán Tuấn buồn. Buồn đến mức sầu não trào khắp cả vũ trụ như Huy Cận. Nhưng liền đó có ngay lời phản biện cho rằng Tuấn đang vui. Vui đến mức ngất ngây quên đi tình yêu đang bí mật của mình. Bằng chứng Tuấn vui ư? người bạn liền dẫn ra câu thơ Tuấn viết giấu dưới gối đầu giường: “Một chiếc lá đỏ mặt, một chiếc lá lên gân; Sắc mùa thu ấm hơn màu tình ái”. Người bạn kia không chịu, cự lại: “thế còn câu: Lá thu, như lãng quên hiện về đỏ sẫm cũng trong tờ giấy giấu dưới gối thì sao?”.
Mặc cho những lời phỏng đoán của bạn bè, chiếc lá Quốc Tuấn cứ ngồi cong  như một dấu hỏi mỗi buổi hoàng hôn.
Dịp hè năm ấy, nhóm bạn rủ Quốc Tuấn đi biển. Tuấn hồ hởi nhận lời giữa khi tiết trời đang hầm hập nóng. Hoàng hôn, sau khi tắm xong, đứng trước biển đón gió lộng, ai nấy đều thấy lòng thư thái. Bạn bè túm năm tụm ba đánh chắn, gảy đàn, ào ào hát, còn Tuấn nằm dài trên chiếc ghế bạt ngắm mọi người vui đùa.
Nằm chán, Tuấn đứng dậy dạo quanh rồi hứng chí lững thững một mình ngược về phía cửa sông. Không, có lẽ là con lạch thì đúng hơn.
Vượt qua lau lách, Tuấn tiến gần sát mép nước, ngồi xuống một tảng đá to nhẵn nhụi.
Nước thủy triều dập dềnh dâng.
Làn da trên tay và khuôn mặt Tuấn lặng yên như bắt mạch làn gió đang xoay chiều.
Gió từ đất liền nhẹ thổi ra biển.
Không gian tím dần.
Quốc Tuấn chợt căng mắt.
Giữa dòng nước cuối lạch chảy ra bể, dập dờn trên sóng lăn tăn, một bóng sáng nhỏ nhoi mỏng mảnh khẽ chuyển động.
Quốc Tuấn vẫn không dời mắt khỏi bóng trắng sáng mảnh mai như sợi chỉ và dài khoảng ba gang tay đang lả lướt.
Sóng thủy triều vươn lên lấn sâu vào đất liền. Gió từ đất liền cũng tăng cường độ của mình lên đáp lại. Giữa sóng nước lao xao, bỗng đâu Quốc Tuấn nhận cảm một mùi hương gì đó rất lạ. Và không biết từ phía nào vụt gieo vào đầu anh một câu thơ: “Hương hoa la đà như tơ tình”.
Hoa. Đúng là hoa rồi. Quốc Tuấn thầm reo trong lòng chứ không dám buột miệng như sợ hoa giật mình trốn mất. Giai điệu của sóng nước, lời ca của gió thổi làm nổi lên nhịp điệu cuốn hút. Và hoa chuyển động nhanh dần. Tuấn bần thần dụi mắt. Nhịp điệu của sóng nước và của gió chuyển gam. Và hoa bỗng bật lên khiêu vũ. Có điệu đi nhịp nhàng. Có điệu lại nhanh và dứt khoát. Khi nghiêng sang phải, thoắt lại chuyển nghiêng bên trái. Rồi bỗng hứng lên lại xoay vòng như người nữ xoay tay qua đầu sát lại người nam.
Nhịp điệu của sóng nước và của gió gia tăng. Bông hoa trắng mỏng mảnh bừng lên sức sống mạnh mẽ. Trong sự hối thúc, hoa vẫn không hề bấn loạn rối nhịp. Những động tác nhanh khỏe thoăn thoắt tự nhiên loang loáng lại qua. Tất cả các động tác đều toát lên sự dẻo dai bền bỉ, quật cường.
Quốc Tuấn đờ người ra chăm chú.
Sóng nước, hơi gió chợt giảm cường độ. Hoa trắng cũng đột ngột giảm tốc độ, lao đao trên mặt sóng. Tuấn buột miệng thốt lên: “kẻo ngã”. Thật lạ. Câu thốt của Quốc Tuấn chưa dứt thì hoa trắng đó đã biến mất.
Tuấn vô cùng phân vân. Tuấn trách mình có khi buột miệng làm hoa xấu hổ. Lại suy nghĩ hay hoa chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc. Mà từ đâu hoa xuất hiện: Từ sóng biển hay từ đất liền sát cửa sông theo hơi thở đất liền đưa tới? Tuấn cũng lại phân vân tự hỏi rằng: Khiêu vũ hết một đời, hoa đã đi đâu không cho ai biết sự tàn tạ kết thúc của mình?. Hoa đã chìm nghỉm trong lòng sóng mặn chát? hay theo gió bay ra đại dương? hay hoa đã vụt bay vào thinh không thăm thẳm vô cùng?.
Không gian đâu đây như còn ngân lại mùi hương rất thoảng và khó tả. Tính chất thật phức tạp. Phức tạp như tơ tình.
Rập rình trên sóng nước lăn tăn chẳng còn gì.
Tuấn căng mắt cố tìm, nhưng những bông hoa trắng mảnh mai như sợi chỉ vẫn không xuất hiện.
Đang khi chưa hết cơn bần thần thì có tiếng gọi í ới. Đám bạn đang bổ đi tìm Tuấn. Tuấn đáp to giữa không gian tối. Một người bạn dọi đèn pin về phía Tuấn. Ánh đèn vạch một vệt sáng mở lối cho Tuấn đi ra.
Nhìn Quốc Tuấn lặng lẽ và thẫn thờ như một bóng ma, vài ba người bạn vội xúm lại hỏi. Tuấn chỉ đáp lại bằng một nụ cười hiền.
Đêm ấy. Tuấn vẫn ngồi cong như một dấu hỏi nơi chiếc giường góc phòng. Cậu hý hoáy viết gì đó rồi lại xóa liên tục...
Rạng sáng. Tuấn thấm mệt và thiếp đi. Một người bạn tò mò khẽ rút tờ giấy nhằng nhịt chữ ra khỏi tay Tuấn. Tất cả các chữ đều bị xóa. Duy nhất còn sót lại hai từ nghệch ngoạc nơi góc giấy: Lãng Thanh.
Sau lần đi biển ấy, mỗi khi làm xong một bài thơ, Quốc Tuấn thường đề ở góc ghi tên tác giả là Lãng Thanh. Lãng Thanh là gì vậy? Một người bạn đã hỏi. Là tên một loài hoa. Quốc Tuấn thản nhiên trả lời. Hoa ư? hoa thế nào? ở đâu? Người bạn tiếp tục gặng.
Đáp lại sự tò mò háo hức, Quốc Tuấn chỉ cười. Cậu có vẻ vui với bí mật của riêng mình. Tuấn kệ bạn giận dỗi. Cậu vẫn bình thản ngồi cong như dấu hỏi trước bạn bè.
Thấm thoắt, Quốc Tuấn ra trường và đi làm. Những bài thơ Tuấn làm cũng gom được một tập. Còn những bức thư pháp của Tuấn cũng được khá nhiều người trân trọng lồng khung treo. Tuấn mong mình sẽ xuất bản được một tập thơ. Niềm mong mỏi như sợi chỉ trôi đi vài năm.
Một buổi, Quốc Tuấn gặp nhóm bạn văn chương và trao gửi hy vọng xin cho anh giấy phép và lo việc in hộ tập thơ Hoa. Nhóm bạn văn nhận lời.
Công việc đang có vẻ xuôn xẻ thì đột ngột Quốc Tuấn ra đi trong một tai họa thương tâm.
Một buổi chiều. Tôi tình cờ gặp một cô gái. Cô chính là người thiếu nữ trong trái tim Quốc Tuấn. Khi tôi băn khoăn hỏi cô có biết gì về bút danh Lãng Thanh, cô khẽ gật đầu. Tôi đợi cô giải thích nhưng cô cứ ngần ngại mãi.
Và rồi cuối cùng thì cô cũng đã kể cho tôi nghe về mối duyên kỳ ngộ của Quốc Tuấn với loài hoa trắng nơi cửa lạch mà anh đặt tên hoa là Lãng Thanh.
- Lãng Thanh nghĩa là tiếng sóng. Tiếng sóng thì mỏng manh lắm. Sao em biết tường tận mà không khuyên Tuấn.
Cô gái bùi ngùi gật đầu. Giọng xúc động:
- Em cũng nói bút danh Lãng Thanh thì nghe sái quá nhưng anh ấy trả lời như đinh đóng cột: “Mỏng manh nhưng nó là sự vận động. Thà vận động trong tích tắc còn hơn đứng im lìm. Thà như hoa Lãng Thanh xuất hiện từ trong sâu thẳm đêm đen và nhảy múa cùng sóng nước đem hương hoa man mác tỏa khắp không gian thinh lặng còn hơn là không xuất hiện bao giờ. Anh không muốn mình chỉ âm thầm như hạt lép nằm dụi trong lòng đất”.
Vất vả mãi tôi cũng chưa thoát khỏi những suy nghĩ về loài hoa Lãng Thanh. Loài hoa chưa thấy có trong từ điển. Loài hoa trắng mỏng manh như sợi chỉ và thích khiêu vũ với nhịp của tiếng sóng huyền bí có thể sẽ xuất hiện nhiều lần nơi cửa sông, cửa lạch vào mỗi khi thủy triều lên và gió từ đất liền thổi ra biển lắm chứ?
Băn khoăn mãi về loài hoa Lãng Thanh. Tôi đi về phía biển...