CÂU CHUYỆN VỀ EM
(tặng dũng sỹ diệt quân TQ,Nông Thị Thanh Tín,19 tuổi,dân tộc Tày)
Anh cứ nghĩ về chiếc áo chàm miền ngược
Hóa ra là bộ quân phục màu xanh
Đọc báo nghe tin,cô dân quân giết giặc
Nay gặp em,người dũng sỹ anh hùng.
Anh cứ nghĩ về một nước da đồng nắng cháy
Về đôi mắt rực lửa thiêu rừng
Về cánh tay gọng kìm bẻ núi
Về đôi chân vạn dặm xuyên thung.
Sao chẳng giống mẫu người anh nghĩ
Em là cô văn công !
Ôi,cánh tay búp măng ngọc ngà đang chỉ:
Giặc ở chỗ này,em ở điểm chốt này,nhằm ngắm
Mục tiêu là cái lò vôi.
Bắn tỉa từng thằng,từng thằng ngã gục
Cô văn công – Tay súng rất tài.
Miệng cười như hoa rừng mới nở
Cứu thương binh bằng những vị thuốc nam
Băng suốt vượt đèo như người xuống chợ
Lấy đạn trên lưng ngựa kẻ thù.
Ôi, mắt em nhìn sáng cả trời thu
Câu chuyện lửa bom nghe vui như tết
Là chuyện anh hùng không bao giờ hết
Âm điệu bay lên…
Hoàng Nguyên,16.12.1979
CHÙM THƠ CỦA LÊ LANH
CHA TÔI
(Kính dâng anh hồn cha tôi,hy sinh đêm 5.12.1946
trong trận chiến đấu với bọn Tàu Tưởng tại quê nhà)
Tiếng kèn đổ dồn lối ngõ
Giữa chiều chạng vạng ngày đông
Dáo gươm chớp lòe dũng khí
Cả làng thành một đoàn quân.
Rầm rập rựa dao,mã tấu…
Kẻ thù khựng lại bên sông
Trận chiến mịt mờ nhật nguyệt…
Cha tôi nằm lại trên đồng.
Thượng Hòa,năm1979
Say đảo
( tặng các chiến sỹ QĐND Việt Nam,ngoài hải đảo)
\
Anh ra đảo đã bao mùa bão lớn
Từ tuổi đời phơi phới xuân xanh
Đêm mới xa sóng cồn cào nỗi nhớ
Biển chập chờn xanh màu lũy tre xanh
Anh ra đảo theo binh đoàn thiết giáp
Lính điện tăng rực lửa ở bên mình
Ra với đảo qua bốn mùa sóng gió
Làm bạn với sao trời, gội tắm bình minh.
Từ bầu trời xanh đi vào bầu trời vuông
Cơn gió nóng xoáy sâu vào tim óc
Bút điện sao sa nhấp nháy ước mơ trong
Trái tim lửa mạnh hơn dòng điện lửa
Anh lính tăng coi đảo như quê
Quen cái khổ chẳng thấy đời vất vả
Sống với đảo say bốn mùa sóng gió
Ôi bàn tay hoa, sức mạnh binh đoàn
Hà Nội,năm 1999