NIÊM TIN
Thắp sáng niềm tin
Trong mỗi trái tim VIỆT
Giữa thời nhiễu nhương đạo đức
Tiếng gọi từ tâm vực
Xoáy sâu vào lương tri
Ai đến, ai đi
Bánh lăn đời sẽ bỏ người lại
Không dìu nhau theo luân lý đường dài
Chữ tam cương, ngũ thường là bất hủ
Hàng ngàn năm đạo không xa bản tính con người (1)
Nếu giữ gìn và bồi đắp cho nhau
Thì đạo đức sẽ như là cơm áo
Cõi trong đục một đời nên tỉnh táo
Trách chi người ngụy triết tô son
Vung vít vẽ lúc nhất thời hợm hĩnh
Trong cõi đời nầy dù say tỉnh
Cõi nhân sinh rất mực công bằng
“ví phỏng đường đời bằng phẳng cả
Anh hùng hào kiệt có hơn ai”(2)
Thường thịt xôi tìm đến người dua nịnh
Triều đại nào cũng đổ nát vì nạn hoạn quan
Hởi anh linh Việt tộc
Chúng ta là đồng bào có cùng một gốc
Hàng ngàn năm chiu chắc huyền sử Âu Cơ
Kẻ xa hoa thường thiếu tính nhân từ
Nghe sông núi ngậm ngùi buồn luân lý
Dù sau trước xin đừng vị kỷ
Có tha nhân nên ta đứng được với đời
Đời trăm năm là dự hội cuộc chơi
Ai tận hiến vì đời xin trân trọng
Đừng vì quá cung son và võng lọng
Đem điêu ngoa đổi chất con người
Luôn bên đời tiếng hát cứ à ơi…
Như nguồn sống chảy vào đời vô tận
(1) đạo bất viễn nhân, nhân chi vi đạo nhi viễn nhân bất khả dĩ vi đạo (đạo không xa bản tính con người ta,hể vì đạo mà xa bản tính ấy thì đạo không phải là đạo nữa) - Khổng Tử
(2) thơ cụ Phan bội Châu
NIỆM KHÚC
Tiếc thật tiếc nếu quay về kịp lúc
Khi áo em chưa lấm buị phong trần
Không ngậm ngùi sao hồn lệ rưng rưng
Vài trái chín sầu đâu rơi rụng xuống
Con chim nhỏ thu mình thôi bay lượn
Buổi chiều giông rơi rớt giọt mưa gầy
Lời nguyền xưa chợt dậy phía chân mây
Nghe chửng lại nhịp tim trong thời khắc
Em ra đi mặt trời vàng úp mặt
Giọt hoàng hôn gõ cửa xuống đêm chùng
Em xa rồi đàn lạc nhịp không rung
Nghe mệt mõi ngón tay trần bấm phím
Điệu ru xưa một thời em thầm kín
Những tinh hoa phát tiếc dưới thân ngà
Đôi mắt tròn nói giùm nổi thiết tha
Như trói chặt tình tôi vào thương nhớ
Con chim ngàn cứ tha hồ tung cánh
Dưới trời xanh mơ tình ắp lầu đài
Vòm yêu thương cao rộng dưới mắt nai
Vui như thể nhạc đời reo phơi phới
…
Buổi quay về em không còn đứng đợi
Phía đầu non bay vụt mất chữ tình
Áo em xưa hun hút mỗi bình minh
Tiếng ai hát nghe buồng tim tê tái
Dòng sông vẫn nhẹ nhàng trôi thân ái
SÓNG
Sóng ầm ào mấy thiên thu
Mật ngôn biển cả gửi vào nhân gian
Trắng phau đầu bạc; - lòng vàng
Đã hòa trong ấy muôn ngàn âm giai
Vui là tiếng nhạc bên tai
Phổ vào thanh thế những bài hoan ca
Buồn nghe cay đắng xót xa
Trăm nghìn cảnh phận vỡ òa khóc than
Con người chưa thể vội vàng
Nói gì với sóng ẩn tàng ngữ ngôn
Quanh co cơn mộng vuông tròn
Còn non nước sóng vẫn còn – ngày lên