Tiến Chước
Tên đầy đủ : Nguyễn Tiến Chước, sinh tháng 3-1939 tại Vĩnh Tường , Vĩnh- Phúc – Nhà số 10/A2 Phường Nghĩa Tân- TP Hà Nội- ĐT bàn :
04 383 64987 – ĐTDĐ : 0916 657 1829 Nguyên Trưởng ban Thời sự - Chính trị - Nội Chính Báo Lao động.
Làm thơ từ năm 1960. Giải khuyến khích thơ đề tài công nhân năm 1964. Giải chính thức cuộc thi thơ của Bộ Nội thương và Hội Nhà văn tổ chức năm 1972…
Nhiều thơ đăng trên các báo , tạp chí, trong nước.
Là bạn đồng môn thuở thiếu thời của anh, xin trân trọng giới thiệu 5 bài thơ tình trong tập “Nguồn cội thăng hoa”(HNV xuất bản năm 2010) với “Trannhuong.com” :
1 - LÁ XANH
Chắt chiu từng giọt nắng
Lá xanh tự bao giờ
Nhân gian còn cay đắng
Quả ngọt ngào vô tư…
Anh đi cùng hư vô
Tìm tình yêu đã mất
Chỉ thấy trời xanh ngắt
Biển lao xao vô bờ
Thời gian thì già nua
Tình yêu còn trẻ mãi
Người đi không ngoái lại
Cõi lòng nào nguôi quên…
Em đi vào bão tố
Anh trở về bình yên
Ôm trái tim đỏ máu
Một mối tình vô biên…
2 – MƯA TRÊN PHỐ HÀNG DA
Chàng trai không áo đi mưa
Giữa đường mưa xối, trú nhờ mái hiên
Trong nhà – cô gái không quen
Lặng thầm với cặp mắt đen nhìn chàng…
Mưa chi cho trắng búp bàng
Cho đối mắt ấy mơ màng xa sâu…
Mưa hoài tôi đứng giờ lâu
Thế rồi hai đưa nhìn nhau mỉm cười…
Tạnh mưa mà cứ bồi hồi
Mỗi lần mưa…lại nhớ người…không quen!
3 – TỪ NGÀY TÔI BIẾT ;
Từ ngày tôi biết yêu em
Thời gian mới được có đêm, có ngày
Vì em tôi sống mê say
Không gian mới có màu mây, sắc trời…
Tình yêu vậy đó em ơi
Tim ta đập nhịp nên lời nước non…
4- QUA NÚI ĐÔI
Mấy chục năm qua em khuất bóng
Thương nhớ bên trời, núi vẫn đôi
Vẫn những triền thông xanh vuốt gió
Con đường sỏi nhỏ nắng tinh khôi…
Còn đó im lìm lô cốt giặc
Như xói vào tim nỗi xót đau…
Giá như đừng có thời dâu bể
Chưa dễ chúng mình đã mất nhau…
Dân chợ Phù Linh nay vẫn tiếc
Cho mối tình xưa- em với anh
Họ bảo kiếp này đành lỡ hẹn
Kiếp sau ắt sẽ có duyên lành…
Tháng tháng đôi lần anh qua núi
Nhớ em- vi vút lá thông reo.
Cảm được tình ta, bao đôi lứa
Cùng đến đây để có …tinh yêu.
5 – QUA CỬA NHÀ EM
Nhà em không có lính canh
Mà sao qua cửa chân anh ngại ngùng
Mỗi bước đi mỗi phập phồng
Tưởng như đi đến tận cùng xa sau…
Phải vì đôi mắt thẳm sâu
Thoáng nhìn thôi để lòng nhau rối bời…
Trong veo như một khoảng trời
Mắt em thầm nói bao lời thiết tha
Để anh qua cửa – khó qua
Dù anh đã trải sông xa, núi gần
Bước trường trinh mấy gian truân
Làm trai đâu dám ngại ngần lửa gươm…
Mà nay chỉ một quãng đường
Bao người thân thuộc vẫn thường vào ra
Còn anh thì rất khó qua
Mỗi bước đi cứ dần dà nao nao…
Dẫu rằng chưa nói cùng nhau
Đường sang em cứ xanh màu cỏ cây
Ôi con đường của đắm say
Bao giờ anh được cầm tay…mơ mòng.
Nguyễn Chính Viễn (giới thiệu)
ĐTDĐ : 0125 773 9970