Có dịp đi công tác qua một xã nghèo của Bến Tre, mấy anh em cùng ghé quán ăn cơm trưa…và liên tiếp có những người bán vé số dạo đến chào mời, chúng tôi phải khéo léo từ chối, đầu tiên là bằng lời nói, sau thì chỉ dùng bàn tay dơ lên, xoay xoay cổ tay, tín hiệu của từ “không mua”…kết thúc bữa ăn, đang chờ trả tiền thì xuất hiện 1 cháu nhỏ bán vé số khoảng trên dưới 10 tuổi, trông khuôn mặt rất đáng yêu và lễ phép, bẽn lẽn…không nỡ xoay xoay cái cổ tay, tôi hỏi cháu : bao nhiêu tiền một vé, cháu nói : mười ngàn…tôi nói với cháu : chú mua một xấp (mười vé), cháu chọn cho chú, chú trả tiền cháu (một trăm ngàn), nhưng chú không lấy mà biếu lại cháu xấp vé đó…Cháu dẫy nẩy : thế thì cháu không bán nữa, các chú phải lấy xấp vé thì cháu mới bán…trong ánh mắt trẻ thơ của cháu, hiện rõ sự nhât quán giữa lời nói và hành động…Anh em chúng tôi đành lấy xấp vé, lấy thêm một xâp nữa, trả tiền cho cháu và nói với cháu đứng yên cho tôi xin chụp hình …
Bến Tre, dù đã thoát cảnh “ốc đảo’ sau khi có cây cầu Rạch Miễu, vẫn còn là một tỉnh nghèo, và nhiều hộ nghèo, các cháu tuổi cắp sách đến trường còn phải nhọc nhằn kiếm tiền phụ giúp bố mẹ, như cháu bé bán vé số mà chúng tôi ngẫu nhiên gập ở quán cơm chỉ là một trong số đó…Lên xe, hình ảnh cháu bé con nhà nghèo, bán vé số dạo, với nhân cách đáng nể trọng : đi bán vé số để kiếm tiền, chứ không đi xin tiền hoặc nhận tiền “thương hại” của khách…có Ai quyền cao, chức trọng, chém gió thuyết giảng đạo đức…nhìn tấm gương nhân cách của cháu bé này mà cảm thây được “điều gì…” trong công việc liên quan đến mánh lới đục khoét, thất thoát hàng núi tiền thuế của dân, …nếu dây thần kinh “ngượng’ của các vị còn chưa bị liệt toàn phần…?!
An Nguyên (01/7/11).