Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ NGUYỄN THÁNH NGÃ

nguyễn thánh ngã
Thứ bẩy ngày 2 tháng 7 năm 2011 8:45 PM

           LÀNG ƠI !

có tiếng chim kêu thiêm thiếp giấc làng
bồng bế tôi về bên cối xay vãi đầy vỏ trấu
con ky gầm gừ
xua gà què tái mặt
bà vịn hàng rào phơi chiếc áo sờn vai
mùi của làng nhưng nhức tuổi thơ tôi
cơn gió rạ rơm thổi đầm đìa bìa ruộng
xô vết chân cha tôi quện bãi phân trâu
tôi nhớ làng
những mùa xa hốc hác
chỉ biết gọi làng qua vết nứt vầng trăng
làng tôi ôm quạnh quẽ một con sông
gầy gò chảy qua cổ tích
những lớp mây có thể xây thành quách
nhưng không xây nổi một ngôi đền
đạn bom xóa nhòa bia đá
chỉ còn trí nhớ gốc đa…
và núi kia
xanh đến tê nỗi nhớ
tiếng máy bay buồn quay kí ức thành phim
tôi xa quê
em cũng xa làng
mùi vách đất em mang theo bên kia trời thiếu phụ
tôi bên này giọt tranh gõ vào tim…
nhớ luống cày cha phơi như nước mắt
mẹ khấn vía làng gọt vỏ rỗ khoai non
làng ơi !
có thể làng về trời với ông bà tiên tổ
xin để lại bờ tre
con vót đũa làm người…
 
NHÂN ĐỌC VÀI CÂU NGẠN NGỮ

Một tách nước lọc
long lanh chùm giọng sơn tước
một cuốn sách mở bên buổi sáng đầy xanh
Tôi đọc
& dừng lại trước câu ngạn ngữ bình yên
“ tại sao chúng ta lại cải nhau, nếu không phải để giành con lạc đà ? ”
người Maroc đã nói thế ư ?
Thật tuyệt !
họ có con lạc đà để mang nặng sự tranh cải đi qua sa mạc lòng người
nếu không sẽ bị bão cát, nắng nóng và hoang vắng giết mòn cô đơn
Tôi uống ngụm nước lọc
để cảm ơn buổi sáng
cảm ơn bầy sơn tước cải cọ luôn hồi bên mé rừng quạnh quẽ…
Trang sách dở bị vài ba tia nắng săm soi
những con chữ vun lên như niềm hạnh phúc được đọc, được khám phá
( dẫu chắc gì thấu hiểu )
Này câu ngạn ngữ phương Đông
“ nước trong quá không có cá, người xét nét quá không có bạn !”
tôi tự hỏi lòng mình có xét nét quá không ? Có có có có…
nhưng lại hỏi ai người không thích nước trong ?
rồi tự hiểu tâm tôi đục mất rồi !
bởi xưa dạy là đừng thái quá !
Chợt nhớ Khổng Khâu có lần đi qua sa mạc
được chén tiên ông múc nước đỡ lòng
song do khát múc đầy quá không được
múc ít quá không được
từ đó chữ trung dung đã được lưu đời
Gấp sách lại, ngụm nước vừa đi qua cổ họng
nghe người Đức nói rằng : “cái tốt hơn là kẻ thù của cái tốt ”
tôi chợt ngộ ra hai chữ bình thường !
Bình thường bình thường bình thường thôi
nói thế
bởi ít ai biết bình thường là bình thường
Bình thường uống ngụm nước trong
Bình thường lắng nghe chim hót…

LỜI THỔ DÂN

quê là đất tôi mọc
trời là khí tôi thở
1500m so với mặt biển
hồn tôi khí phách
ghè rượu cho tôi thế đứng
tiếng hét to như thác
bước dài như sông
& ý nghĩ cao như núi
nụ cười như hoa pơlang đỏ rực
tôi đấm cái chiêng
mặt trời thức dậy
con đại bàng lượn quanh thung lũng
con nai ngậm cọng cỏ ngọt
em đi qua ngọn đồi tiếng hát còn vắt trong sương
tôi ngậm ống vố
cõng mặt trời trên lưng
mồ hôi rơi xuống nương rẫy
hạt lúa hạt ngô nhuộm ánh vàng
những đám mây lững thững không có chỗ nằm
sấm sét là vị thần lửa, thèm khát !
tay tôi gieo hạt
chân tôi lấp hạt
miệng tôi ru hạt
hạt ngủ một giấc thật dài đêm nằm mơ thấy người đàn bà khóc
nước mắt ướt mềm
cái hạt giật mình nẩy mầm thò chân đi
nhưng thân đã trương lên không đi được đành cắm chân tại chỗ mà mọc
mưa là nước mắt bí ẩn của trời, ngọt ngào
tôi đã yêu mưa
tôi làm tiếng tù-và rúc trong mưa
tôi làm giọt t’rưng gõ trong mưa
và khi nắng lên
nắng bón cho tôi thứ hạnh phúc nồng hậu là được thấy mình mọc thẳng
được che những chiếc lá xanh cho đất ẩm mục
được nở những đóa hoa tươi thắm
bật nở là thứ duyên nợ thầm lặng mà vang dội của đất đai, của plây
của bon làng…
tôi là một vũ điệu được cách tân bởi mặt trời
nhảy múa là ngôn ngữ của ánh sáng khiến những mầm khác vươn tới…
 

MÈO LÀNG

oằn mình
qua cửa sổ
con mèo trốn trong tôi
đuổi gã chuột đồng chạy vào thành phố
phóng mình
qua mái ngói
con mèo vượt qua tôi
rình nghe nỗi buồn của những căn nhà ổ chuột
thả mình
trên máng xối
mèo hoang trong tôi
kêu gào trăng nghiêng thúng bưng truyền thù bán rong
ngôi làng ơi
nơi tiếng mèo gọi chuột
đã co dần trong chiếc cổng chơ vơ
làm sao oằn mình qua phát triển
níu làng về với lũy tre xanh
làm sao vượt qua đồng bạc
xoay quanh cái nghèo muôn thuở xoay quanh
làm sao
làm sao
mèo mả gà đồng
làm sao vầng trăng phòng hộ
những mùa trèo lên cây cau
hoa cau rụng trong đám giỗ cụ mèo
làng tranh
tô thắm trong tôi
màu đỏ phục hưng
chiếc lá tre rơi trong nắng làng vàng áy…
 
LÂM HÀ

Lâm Hà
Lâm Hà
tôi gọi Lâm Hà là gì mà tôi ruột thịt !
Lâm Hà
con sông hoang hối hả
cánh rừng áo vá chằm mo
ngọn thác chảy chưa mòn huyền tích
tiếng chiêng cong váy mông cong
tiếng trống úa đỏ, bùm bụp…bùm bụp…
Lâm Hà
Lâm Hà
hoan sau, ngã say lưng chóe
một ngày đầy
nửa ngày vơi
ngọn lửa trong mắt em không tắt !
khi tiếng chim thơm như trái chín
mưa chích chòe qua cửa nhà tôi
chưa kịp ủ mùa đông vào ngực
tết đã thò tay vén trộm sương mù
Lâm Hà
Lâm Hà giống người mẹ cần mẫn
giống người cha làm thơ
nên giàu có & trống trải
cô đơn & đất hoang nên xóm nên làng
Lâm Hà mẹ tôi vun quén
cha tôi đạp đất lập chùa
tiếng chuông thức bóng cò co cẳng suy tư
mảnh trăng vắt trên sừng trâu cỏ úa
 

Tôi ở Lâm Hà như ở trộm
mấy lần quày quả ra đi
mấy lần trở lại trở lại….
đến giờ chưa hộ khẩu chưa mầm cây
như con ốc trú trong vỏ mình
tôi trú trong thơ tôi ngọt lịm
Có thể vì cay đắng
mà thơ tôi ngọt lịm
đó là cách hạt đất Lâm Hà dạy tôi
hãy cho đi cho đi , cho đi là hạnh phúc !
Và Lâm Hà
một ngày của tôi là nhìn thấy
con sông nói gì bên cửa sổ
hạt đất nói gì dưới chân
Sống đừng bội bạc
dù có âm thầm nhưng đất nước gọi tên…