MÙA HỒNG CHIÊM
Gương chiến đấu chống giặc Tàu xâm lược của Hồng Chiêm, cô mậu dịch viên ngành Thương nghiệp Quảng Ninh 2-1979
Mùa Hồng Chiêm
đẹp sắc thơm hương
trên tuyến đầu Tổ Quốc
nhân mùa xuân bát ngát trăm miền
mùa xuân ơi chẳng thể nào quên
ngày quê hương bỗng đen ngòm bóng giặc
mỗi thế đứng đều mang hồn dân tộc
mỗi trái tim hóa điểm chốt trung kiên
Hồng Chiêm
tên em thành niềm tin
trong lòng đống bào đồng chí
đôi vai ấy và màu mắt ấy
dáng tảo tần như núi
lời ngọt ngào như sông
chuyến hàng em đi trong đên sương
giá rét ngày đông, cơn mưa ngày hạ
con suối Bình Liêu cuộn tràn mùa lũ
mùa quế cay say Pắc Xí, Tùng Thìn...
em về rừng núi vui thêm
bữa cơm Pò Hèn mặn mòi hột muối
cô em Thanh Y áo hoa quần mới
bản làng trẻ lại
trăng ngát hương hồi...
Em gùi hàng lên chốt
người em yêu ở tuyến đầu
tình em như cột mốc
lòng em là khoảng trời trong vắt
tôi soi...
Hồng Chiêm
đất nước gọi tên em
người mậu- dịch- viên-dũng- sĩ
vai gùi hàng tay cầm vũ khí
yêu thương, căm thù vút đường đạn bay
khi sớm xuân nay
lũ Ô Mã, Thoát Hoát cưỡi xe tăng lại đến
tiếng em thơ khóc nghẹn trời biên giới
tro tranh cuốn lửa máu bời bời
209 (*)ơi, súng đã nổ rồi
tiếng súng của tình yêu thứ nhất
Chiêm góp lửa dựng tường thành Đông Bắc
một tay bị thương, đau nhức
có hề chi !
còn một tay còn cầm được súng
AK đỏ nòng hết đạn
lớp giặc gục rồi lớp khác tràn lên
CKC đỏ nòng hết đạn
súng ngắn Hồng Chiêm tỉa từng tên
chiến hào chất chồng xác giặc
nơi tấc đất đầu tiên
phút viên đạn cuối cùng
trái tim Hồng Chiêm cháy nghìn độ lửa
Trái tim Hồng Chiêm
Hóa mặt trời rực rỡ
Thắp sáng từng ngọn cỏ nhành cây
Sáng muốn đời đất nước Việt Nam ơi !
Chúng tôi hát tên em
Khúc hát chuyển rung mạch đất
soi vào mắt nhau
chúng tôi gặp mắt em
chúng tôi gặp tình yêu
chúng tôi gặp ngọn lửa
ngọn lửa Hồng Chiêm
trên đỉnh Pò Hèn...
Tháng 2-1979
----------
(*) : Đồn biên phòng Pò Hèn, Quảng Ninh
BOÒNG ƠI, HÁT LÊN
Kính tặng các chiến sĩ Cămpuchia
đã cứu đất nước khỏi họa diệt chủng Ponpot
Boòng ơi, hát lên (*)
Chào năm ngọn tháp vàng trên nền hồng Tổ Quốc
Hóa lửa thiêu địa ngục trần gian
Thế giới sững sờ : Giải phóng Phnom Penh
Mùng bảy tháng giêng mặt trời lộng lẫy !
Hát lên boòng ơi
Bài ca mùa xuân
Rạo rực đôi bờ Mê Công
Rỡ ràng Ang Ko Thom, Ăng Co Wát
Tượng đá nghìn đời mỉn cười lau nước mắt
Cămpuchia
Chămpuchia - Tổ Quốc
Xuân này trọng vẹn màu xuân
Lịch sử lại tưng bừng ngày hội nhân dân 1
Boòng ơi, hát lên
Qua rồi những tháng ngày pum bầm máu chảy
Hai triệu đồng bào gục trên ruộng rẫy
Dưới lưỡi cuốc bạo tàn của đao phu Ang-Ca
Tóc rũ chân trời hàng thốt nốt tả tơi
Qua rồi tiếng thét rợn từng đêm “công xã”
Phòng tân hôn họng sựng đen ngòm
Phố xá lạnh lùng như trái tim ngừng đập
Dưới gót giày Mao cộng giấu tên
Boòng ơi, hát lên
Đã qua rồi mùa mưa đêm đen
Ngẩng cao đầu chào đoàn quân giải phóng
Những người con của nhân dân chiến thắng
Mang cờ đỏ tháp vàng thắp sáng bình minh
Boòng ơi, hát lên
Mừng đất nước hồi sinh
Cămpuchia- Tổ Quốc- Trái Tim
Huế, 8-1-1979
---------
(*) : Boòng ; Tiếng Cămpuchia : Anh
NGÀY VÀ ĐÊM ĐỒNG HỚI
Những phiên gác nối ngày vào đêm
Đồng Hới gọi nhau : Bọn Tàu lại đến !
Mẹ tiễn đứa con thứ ba lên biên giới Bắc
Khúc ruột chưa lành lại dứt ra
Đất chưa lành hố bom chưa trọn mùa hoa
Đất lại sẻ mình thành chiến hào ngang dọc
Biển lại réo : Hoàng Sa giặc cướp
Trước kẻ thù Đồng Hới vụt lớn cao
Đôi bờ Lý Ninh lúa trổ xôn xao
Tựa sườn đồi chiến hào dâng sóng đỏ
Sóng Hải Thành ngút niềm tâm sự
Với đất lành biển vỗ khôn nguôi
Tôi thức cùng lứa tuổi hai mươi
Năm đánh Mỹ chẳng chịu đi sơ tán
Những buổi học dưới hầm, những lần tiếp đạn
Đóa khăn quàng còn cháy sáng Bảo Ninh
Ngày và đêm chiến hào dài thêm
pháo tầm xa vươn nòng ra biển
Ngày và đêm ruộng đồng sôi động
Tiếng máy bơm, tiếng cuốc, tiếng xe reo
Đồng Hới ơi, nói sao hết lòng yêu
Đất lửa bỏng mà thầm thì ấm áp
Mẹ dặn con nhớ mang thêm áo rét
Giáp giới Trung Hoa lạnh lắm đó con !
Đồng Hới, 3-1979