Người trong chiếc xe lặng im, không có việc gì cần trao đổi. Hàng ghế sau ba người, có hai người đầu đội mũ đỉnh bằng màu đỏ ngồi kẹp hai bên Hiền. Chiếc xe nhích ga rồi êm ái tăng dần tốc độ. Gần bên người lái xe hàng trên, một người đàn ông nấp hẳn vào bóng tối lưng ghế, chỉ thấy một phần cái đầu không mũ và chiếc kính đen che gần hết khuôn mặt.
- Chúng ta đi - Người kính đen nói với tài xế - Đến khách sạn lúc nãy vừa đón tôi.
Hiền nhìn ngang lo sợ. Lúc chạy theo trên hành lang, Liên dúi vào tay Hiền chiếc điện thoại 3G đã sẵn sàng số máy nhận, chỉ cần bấm gọi. Nhớ đến lời Liên dặn, Hiền vững tâm hơn dù chưa bao giờ thấy tim mình đập nhanh hồi hộp, lo sợ như lúc này.
- Mày đừng sợ, cái giá quá cao của mày sẽ làm không kẻ nào dám động đến mày theo kiểu tệ nạn xã hội bên ngoài đâu – Khuôn mặt Liên cũng lộ vẻ lo lắng - Còn đại gia bí hiểm thì ông ta không thể nuốt chửng mày, khi đi ăn vụng mà không bị nghẹn được. Tao đã kiểm tra đúng rồi. Mày nhớ luôn đặt camera cuộc gọi cho tao, để tao biết chỗ đến của mày.
Hiền chẳng còn bụng dạ gì nghĩ ngợi được gì, chỉ mang máng nhớ chiếc xe đã vòng qua khu bờ hồ, Hàng Bài rẽ sang đường Hai Bà trưng.
Chiếc xe sang trọng dừng lại trong vùng sáng nhẹ bên trên chỗ góc ngã tư. Hai người bảo vệ mặc áo thụng xanh đứng hai bên trong ánh sáng hắt ra từ sảnh khách sạn sang trọng, kéo mở hai chiếc cánh cửa trong suốt. Một cô gái mặc chiếc áo dài cổ cao màu vàng nhạt, thêu những đường kim tuyến óng ánh vàng, cúi đầu thật thấp, nhẹ nhàng chào những người mới đến. Đại gia vẫn sùm sụp chiếc kính mắt đi trước, dần lối đến cầu thang máy.
Hiền như cái máy bước theo hai người đội mũ đỏ. Cánh cửa tầng lầu 22 mở ra khi chiếc thang máy dừng lại, “ông ta” mới cất tiếng nói :
- Cám ơn, đến đây các cậu về được rồi!
- Chào đại gia.
- Em chào đại gia.
Chiếc thang máy đóng cửa, để lại chỉ hai người. Vùng sáng hắt lên dưới bức tranh tường trên sánh tầng và từ những ngọn đèn sao trên trần soi bóng những bước chân không một tiếng động trên tấm thảm hành lang. “Ông ta” rút ra chiếc chìa khoá từ, như một miếng cardvisit cắm vào ổ, đèn số nhấp nháy và tiếng cửa tự động mở cửa rất êm. Đèn dow light tiền phòng chiếu xuống tấm thảm đỏ, phản sáng lên đôi giầy đen bóng :
“Ông ta” cất tiếng mời :
- Anh mời em vào.
Đại gia im lặng rút lại chiếc chìa khoá từ, cắm sang ổ lấy điện trên tường bên trong. Đèn trong phòng sáng lên cùng tiếng thổi gió nhè nhẹ của điều hoà nhiệt độ. Hiền thấy chân mình như muốn khuỵu hẳn xuống. Chiếc giầy cao gót hơi rộng của Liên loạng choạng vấp vào mép cánh cửa. Đại gia hơi giật mình muốn đỡ lấy Hiền nhưng Hiền đã qua được. Cánh tay giơ ra khép lại chiếc cánh cửa rộng, rồi một tay xoay chốt khoá trong, khoá lại chiếc cánh. Cánh tay lại cẩn thận móc thêm chiếc xích từ cánh vào khuôn cửa trên tường. Hiền cố gắng không bở sót một động tác khoá cửa nào. Hiền nghe thấy, gai hết trong người, dù giọng nói còn pha chút hài hước :
- Móc xích lại thì cánh cửa chỉ mở hé được thôi, không ai có thể đột ngột tấn công vào được.
Hiền thật sự ngơ ngác nhìn chiếc đèn nho nhỏ cũng có vòng thuỷ tinh bao quanh quay quay từ từ trên trần hắt sáng yếu ớt và chỉ hơi lấp lánh có màu. Thấy Hiền lúng túng, Đại gia cưởi mỉm.
- Em ngồi xuống đây. Em thích uống gì?
- Ư…không - Hiền lúng túng theo thói quen - Em không uống gì cả.
“Nơi đây là chốn nào, lặng ngắt mà sang trọng thế ?” Chưa bao giờ Hiền đặt chân vào chốn yên tĩnh. Đại gia bật đầu đĩa rồi bật Tivi. Tiếng hát từ màn hình nhè nhẹ vẳng ra.
- Lúc ở vũ trường, anh thấy em có vẻ buồn buồn. Nhưng chính cái buồn ấy lại rất cuốn hút. Sao thế em?
Hiền nhìn vào khuôn mặt bây giờ đã thay bằng cặp kính trắng hơi nhoang nhoáng:
- Ông cho phép em gọi là “ông” được không? Em mong muốn như thế.
- Thế à? Được nhưng chỉ một lát thôi nhé, Anh vẫn muốn gọi bằng “anh” hơn. Em đi tắm đi, anh mới tắm rồi. Khi nào tắm xong là không được gọi bằng “ông” nữa đấy. Anh tắm hộ em nhé?
- Dạ không!
Ông ta sốt sắng bật đèn phòng tắm chỗ bên ngoài cửa vào. Phòng tắm rộng, bừng lên mầu hồng nhẹ, Đại gia theo vào có ý vặn vòi để xả nước nóng vào bồn tắm.
- Em không muốn làm ướt tóc, em không tắm kiểu ấy đâu, em không quen. Thôi ông đi ra ngoài đi không ướt.
Khuôn mặt Đại gia hồng lên. Rõ hơn sau cặp kính viễn loang loáng đôi con mắt. Ông ta lục trong cái khay nhỏ lấy chiếc mũ chụp tóc bằng nynon đội lên đầu cho Hiền. Một bên hàm răng sát với chiếc răng nanh thưa ra một kẽ hở đen đen, cặp môi hơi đen lộ rõ một nụ cười không rõ ý. rồi “ông ta” quay mặt Hiền ra hôn lên đôi má trẻ con:
- Tắm xong em mặc chiếc áo để ở chỗ này nhé.
Hiền bỏ những thứ đồ có từ vũ trường. Bên ngoài phòng ngủ Đại gia thản nhiên ngắm nhìn bức tranh không màu vẽ trên tường kính. Bức tường ngăn phòng ngủ với buồng tắm làm hoàn toàn bằng kính dày, cao từ sàn tới trần, có chỗ vẽ hình những con cá, những cây dong biển trong suốt, chỗ khác mờ mờ ẩn hiện một bóng người đang ngửa cổ dội nước lên trên mặt, cố xoá nhòa đi dòng nước mắt cứ tự nhiên lại ứa ra.
Hân hoan hiện rõ lên nét mặt người bên ngoài. Thành phố là vô vàn những đốm sáng khác màu, xen lẫn trong những ô tối sẫm qua khung cửa trên rất cao. Yên tĩnh đến mức có thể nhận ra thứ dâng lên rạo rực đợi chờ trong lòng.
Hiền chưa bao giờ biết quan tâm nhiều đến những thứ có sẵn từ lúc mẹ sinh ra. Bây giờ khi run run trượt tay lên trên đám cỏ hoang dại khác lạ như không phải của mình, Hiền kéo mặc chiêc silíp màu hồng bé nhỏ như để gắn thêm một thứ vật cản, đẻ có chút yên tâm. Hiền rối bời trong đầu những ý nghĩ, rồi lại cố gắng quên đi thật nhanh mọi thứ, bởi không thể đoán đợi được điều gì ở người đàn ông xa lạ này.
Hiền với tay lấy chiếc áo choàng rộng vải bông trắng khoác lên. Chiếc áo không có khuy, Hiền loay hoay tìm lấy sợi dây lưng buộc ngang người, bước ra trong sự đón đợi đã đến mức không còn giấu nổi vui sướng trong ánh mắt nhấp nháy chỗ cặp kính “ông ta”.
- Bây giờ em không được gọi là “ông” nữa nhé.
- Cho em xin ông một chút nữa thôi - Hiền ngồi xuống mép giường - Ông đang nghĩ gì thế?
- Nghĩ đến em. Anh chỉ cho em nói một câu nữa thôi nhé – Ông ta xán lại nhấc hẳn đôi chân đang chạm nền lên giường.
- Vậy ông thấy thế nào?
- Thấy thế nào à? Thấy em rất đẹp, nhất là lúc này. Anh thích sự mộc mạc mà đằm thắm ở em hơn lúc nãy ở vũ trường.
- Ông nghĩ về em thế nào khi biết “em” là gái ở vũ trường?
- Anh có xem cam kết của em với tay quản lý. Nhưng không cần thì anh vẫn tin, bởi anh chỉ cần nhìn em là anh biết. Đây là lần đầu tiên biết em, anh chỉ có thể nói rằng em là một cô gái rất có duyên và rất mạnh dạn.
- Ông đánh giá em tốt quá. Nhưng giả sử ông có một đứa con gái như em thì sao, ông có chấp nhận được không?
Không mặt ông ta thoáng một chút ngạc nhiên, rồi tự nhiên cười mỉm:
- Sao lại là con gái anh? Anh không có con gái, toàn con trai, nên không biết được - Ông ta cười trí trá - Em đừng nghĩ ngợi gì cả, em định nói đến hoàn cảnh phải không? Đừng lo anh sẽ “boa” cho em lớn hơn số tiền em cam kết được không? - Ông ta lại cười nhăn nhở - Anh không bao giờ chấp nhận em như con gái anh cả. Anh chỉ nhận em là thế này thôi - Ông ta ôm Hiền kéo vào lòng ghì lên má một cái hôn, bàn tay lần lần xuống dưới lật tụt chiếc áo choàng.
Hiền ngây ngây, mặt nóng bừng như lên cơn sốt:
- Kể cả khi đó là một sự thật.
- Sự thật không có ý nghĩa gì với anh.
Tất thẩy đều như một cuốn phim cứ lướt lướt qua, không rõ ràng. Hiền thực sự cũng không thể tưởng tượng ra được vì không thể chứng kiến cái gì.
- Anh định “bo” cho em bao nhiêu?
- 40 được không? Anh thề với em rằng chưa bao giờ anh bo nhiều như thế, kể cả những đứa còn ít tuổi hơn em.
Nỗi đau lại dâng dần trên khoé mắt, nhưng hình như nước mắt không còn đủ để khóc được.
- Không!
- 50.
- 100.
- Này, em đừng làm anh mất hứng.
- Anh tiếc tiền đúng không? - Hiền thấy tiếng mình là lạ, to hẳn lên.
- Không! Không phải.
Khuôn mặt người ẩn chứa thứ man dại, đòi hỏi chinh phục.
- Anh có không muốn mất tiền, mà em vẫn phục vụ anh đến nơi đến chốn không?
- Có.
Hiền nhảy xuống giường, đứng thẳng người gần như động tác múa cột :
- Quỳ xuống.
- Anh chưa quỳ trước ai. Nếu nếu em biết anh là ai thì sẽ không bao giờ em sử sự như thế.
Hiền hạ giọng vì những thứ đang chen chúc nhau bên trong làm đầu đau nhói :
- Thưa anh, anh là người có quyền lực cao đúng không? Anh có thể ra lệnh cho người khác, chứ không ra lệnh cho em được. Mà anh biết đấy, thứ tình cảm thì phải tự nguyện thì mới xứng đáng chứ cướp bóc được thì có ra gì đâu. Thôi được anh cứ giữ lấy số tiền ấy của anh, không cần anh quỳ nữa nhưng em muốn anh hôn em vào chỗ ấy được không?
- Tuyệt, tuyệt, tuyệt vời. - Giọng run run - Em thật kỳ lạ, em không cần em phải bảo anh cũng muốn làm thế - Mặt mũi đỏ rực lên như vừa uống rượu mạnh. - Anh đồng ý 100 triệu - Bàn tay tự lần cởi chiếc áo rồi chiếc quần lấy chiếc khăn trắng to quấn lại quanh người. Với lấy chiếc cặp da để trên đầu giường chọn lấy ra một tập - Đây là 5 nghìn đô. Em xứng đáng được nó, nhưng phải chiều anh thật vừa ý anh nhé.
Bàng hoàng, lại cảm giác như ngơ ngác trong cơn mơ lúc nóng bừng, lúc lạnh toát. Hiền lạp cập cầm tập tiền trong tay lặng nhìn. Hình như nó cũng giống như tập tiền ăn cắp được. “ Mẹ ơi mẹ và con không lầm nổi một gia đình”. Hiền tự nhủ “Phải cố lên, cố lên”.
Ông ta bế thốc Hiền vào lòng, đè Hiền xuống hôn loạn lên mặt, lên người.
- Từ từ anh. Em bảo.
- Không bảo gì cả. anh đang cần lắm đây. Anh muốn cảm nhận hoàn toàn được em.
Ông ta lật nghiêng ngưòi rồi tự cởi bỏ chiếc áo choàng trên người Hiền.
- Anh muốn ngắm nhìn em thật kỹ. Em có biết, phong cách của em làm anh say mê thực sự. Anh có nhiều những cô gái trẻ nhưng chưa bao giờ họ lại đương đầu với anh thế này.
- Họ ngoan ngoãn hả?
- Nếu trẻ quá thì hoảng sợ mất sướng, nếu cưng cứng một chút thì không thích vì cái gì cũng to, đụng vào thì cứ bèn bẹt như giã trên cái bánh dày. Em lấy cái bàn là có râu của em, là thử lên bụng anh đi.
- Bàn là là cái gì?
- Là cái này này!
“Ông ta” nằm ngửa hẳn lên. Hiền không biết phẩi làm thế nào.
- Em ngồi lên bụng anh.
- Bẹp, bẹp bụng. Em gấn năm mươi cân đấy.
- Bụng anh lúc nào “tê” lên, nó nổi hẳn sáu múi như võ sỹ không sợ đâu - Cười.
Ngọn đèn trần như quay nhanh hơn cái vòng thuỷ tinh pha lê bên ngoài. Những đốm sáng nhiều màu lan ra trên trần chạy ngược vào trong cặp kính.
- Anh bỏ kính ra chứ.
- Được, được nhưng đến tý nữa lại đeo nhé. Mắt anh không có kính thì không thấy rõ ràng được - Cười to – Em là từ dưới lên - Mặt ngửa lên, nhiều chỗ lấp lánh màu xanh đỏ. Nhắm nghiền hai mắt.
Khuôn mặt tái nhợt , Hiền cũng không hiểu được sao mình có thể thế được. “Cố lên, sắp kết thúc rồi”. Cái bàn là trượt dần lên xuống trên ngực.
- Cao lên, cao nữa lên.
- Mồm mà. Mồm trên mặt mà?
- Cao lên.
Có hai bàn tay đột ngột từ phía sau bầu chặt vào chỗ mông đau nhói, làm giật mình ra khỏi cơn mê.
- Hãy khoan em bảo - Dừng lại - Sao anh không hỏi em tại sao không cần tiền mà chỉ cần thế này không?
- Cao lên.
- Em bảo cái này. Anh ngồi dậy.
Hiền không ngờ nước mình mắt rơi nhiều thế, đầy trên má, chảy tràn xuống ngực tự lúc nào. Mặt Hiền đầy nước lấp lánh.
- Ông nhìn đây!
Một cái tát trời giáng.
- Ông đeo kính vào. Tôi thay mặt mẹ tôi trả ông.
Hiền ném chiếc ảnh chân dung xuống chiếc giường có tấm ga trải nhăn nhúm. Nấc lên.
Hiền vơ vội chiếc áo choàng lao ra mở cửa, chỉ kịp vừa chạy ra thang máy vừa buộc vội chiếc dây lưng. “Mẹ ơi, con không thể cao lên được”. Giật mình thấy bóng mình trong gương thang máy khuôn mặt tái dại không nhận ra được. Hiền cố khép hai cái vạt áo dài.
Hiền chạy lao ra cửa khách sạn, thẳng ra hè đường, nôn thốc nôn tháo thú nước đăng đắng từ trong lòng mình cứ trào ngược lên, rồi tự nhiên kêu to :
- Hà ơi cứu em. Hà ơi cứu em!
- Hiền, Hiền tao đây – Liên ào đến, giữ chặt lấy vai Hiền - Tắcxi, tắc xi đâu. - Liên gọi lạc cả giọng.
Thành phố về đêm muộn yên tĩnh vẫn đẹp như những đêm bình thường khác. Không biết ngày mai trời mưa hay nắng.