VAY
Vay em một chút lãng du
Cho thơ ta bớt sương mù trùng khơi
Vay em xuân chín lỡ thời
Trả em hào phóng cuộc đời yêu thương
Ừ đi em nhận đi Hương
Cả vay lẫn trả một phương cho cùng
Vay em đôi mắt đa tình
Cho thành quách bớt điêu linh tứ bề
Trả em vàng áo nhụy khê
Đừng chen tục lụy tỉnh mê vô chừng.
KIM CƯƠNG VÀ NGƯỜI ĐÀN BÀ
Viên kim cương sáng trên ngón tay người đàn bà
Người đàn bà lăn qua ngực đàn ông
Kim cương làm trầy sướt vỡ đau
Đàn ông làm dịu mềm trái tim khô cứng
Viên kim cương vô hồn
Người đàn ông lay động
Biết hát tình ca
Biết cười vui
Biết khóc khi người ấy đớn đau
Viên kim cương có thể bị đánh cắp mai sau
Người đàn ông được trả về nếu đi lạc
Thực tế vẫn thường thấy
Đàn bà lại thích kim cương.
MỘT BUỔI CHIỀU
Tôi cứ chờ cho ngọn gió đi qua
Chở bài thơ xưa
Có chữ đầu và câu cuối
Tôi chưa biết nghĩ gì
Khi em không như gió vậy
Lòng vướng dỗi hờn mắt lạnh canh thâu
Không hỏi Trường Giang ngả rẽ về dâu
Vẫn biết ngày con đò ngang trở lại
Giữa những tháng ngày tôi mất em mãi mãi
Vì câu chung thủy mặn nồng giờ đã cố quên
Nếu nụ hồng kia trong vườn trái thị
Có chớm vàng sương héo úa bao lần
Cũng chưa phải cuộc đời thất lộc
Sao người lại gây cuộc thương đau
Trước khi mất nhau
Em đã viết câu thơ lạc vần thiếu tứ
Xuôi ngang trời đất
Thương cơn nắng mai - bạc đãi buổi mưa chiều
Còn đành lòng thì sẽ bao nhiêu…
Rượu đắng môi cho đoạn lìa gốc ngọn
Tôi vẫn chờ chiều hoang ngọn gió
Sau những ngày nhẹ bước em đi…